Băng Du vừa đi vừa ngắm nhìn tay mình , dáng vẻ trông đang suy tư.
Bàn chân dừng lại trước một mặt hồ yên tĩnh , ngồi xuống nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong hồ nước mênh mông.
Ánh sáng bình minh vẫn còn chưa hoàn toàn ló dạng , sương lạnh đọng lại không gian cùng cây cối.
Bàn tay đưa xuống chạm vào mặt nước , nhắm mắt lại cảm nhận cái lạnh thấu xương ...
" God of water, let me know the connection and existence between you ( Hỡi vị thần nước , hãy cho ta biết sự liên kết và tồn tại giữa ngài ) "
Bõm !!!
Mặt nước xoáy vòng thật nhạt , đôi mắt Băng Du kinh ngạc sau đó mỉm cười nhẹ .
" Braided ( Kết băng ) "
Băng Du vươn mắt nhìn những giọt nước đang ngưng tụ lại giữa không trung , nó từ từ hóa băng nhưng khi được một nửa thì liền tan ra rơi xuống nước.
Băng Du sững sờ hạ mi mắt , từ phía sau một thân ảnh đi tới.
Cô ta quay lại ngước lên liền thấy một nam nhân mái tóc đen trắng đan xen , gương mặt bị che đi bởi mặt nạ bạch kim.
Đôi mắt đen tuyền sâu thẳm lại lạnh lùng.
Thân hình cao lớn vạm vỡ toát lên khí chất vương giả , Băng Du sững sờ trước quý khí cùng sự cường giả của hắn .
" Anh là ...!"
" Ngưng tụ ma pháp ở tay , tâm trí cần tập trung lại.
Nước và tay là một thể "
Băng Du nghe đến tiếng nói lạnh lùng trầm thấp đó mà kinh ngạc , quay mặt về phía mặt hồ sau đó làm theo.
Một khối băng lớn lơ lửng giữa không trung , vui vẻ mỉm cười quay lại liền không thấy ai nữa.
Băng Du hủy ma pháp , đứng lên nhìn khuôn viên kỳ lạ xung quanh không có bóng người.
Chỉ toàn là gió và hương cỏ ...
_______________________
Cô ngồi xem tư liệu của kỳ thảo sát , hàng mày liễu hơi nheo lại rồi giãn ra.
Bàn tay năm ngón xinh đẹp lưu loát cầm bút viết , Thịnh Uy Hỏa chán nản quăng sách qua một bên
" Cái trường khỉ ho co gáy gì chán muốn chết "
" Uy Hỏa , đủ rồi.
Em đừng nói mấy câu như vậy nữa "
Niêm Liễn đọc sách nói , mắt vẫn không thèm liếc nhìn em trai .
" Rồi rồi , ông phiền quá đi.
Còn anh hai đâu ? Ổng chết ở xó nào rồi ? "
" Uy Hỏa "
" Xin lỗi , xin lỗi "
Cả hai anh em hai tính cách khác nhau thật khiến người ta nhứt đầu , Băng Du nhìn tay mình sau đó cười mỉm.
Fry nhìn qua hỏi
" Cậu sao vậy ? Sáng giờ cứ cười cười một mình "
" Ha !! Chắc bị điên rồi chứ gì "
Thịnh Uy Hỏa nhếch mép nói , Băng Du quay xuống trừng mắt
" Tôi bị điên thì quý ngài vương tử đây cũng không tỉnh hơn ai đâu ạ "
" Cô có ý gì ? Cô dám xúc phạm tôi ? "
" Vậy anh được quyền xúc phạm người khác sao ? "
Băng Du nheo mày cãi lại , Thịnh Uy Hỏa tức giận đứng lên mắng
" Tôi là vương tử , còn cô là cái thứ bần tiện của loài người phàm tục.
Từ nhỏ tới lớn tôi chưa bị ai xúc phạm như vậy , cô giỏi lắm "
" Là anh kiếm chuyện trước mà "
" Tôi thích , tôi có quyền "
" Anh đừng ỷ mình là vương tử liền muốn làm gì thì làm "
" Tôi là như thế , tôi có quyền có vị thế thì làm được mọi chuyện "
Thịnh Uy Hỏa đút tay vào túi cười lạnh , Niêm Liễn hơi nheo mày nhưng vẫn không nói gì.
Băng Du nhìn hắn tức giận , Cẩn Duệ nhìn qua Uy Hỏa hỏi
" Vậy cậu xem cái trường này chúng tôi chết hết rồi sao ? "
Thịnh Uy Hỏa liếc xuống trầm mặt , Niêm Liễn giờ mới cất tiếng
" Thứ lỗi , em trai tôi quá ngông cuồng.
Ngồi xuống "
Thịnh Uy Hỏa khinh bỉ lướt mắt qua bọn cô rồi ngồi xuống , gác chân lên bàn.
Cẩn Duệ nheo mày sau đó nhìn qua Băng Du rồi tiếp tục làm việc ...!Đôi mắt đỏ như máu của cô ánh lên tia cười lạnh khó nắm bắt ...
Buổi trưa ánh nắng nhẹ nhàng chiếu rọi xuống trường , bọn cô được thầy Lran dẫn tới phòng thí nghiệm ma pháp.
Mở ra cánh cửa , khung cảnh bên trong rộng lớn.
Có tới 10 cái bàn sắp xếp ngay ngắn , và một bàn giáo viên phía trên.
Còn có kệ đựng thuốc trong lọ thủy tinh , óng nghiệm , sách ...
" Các em vào bàn đi "
Cô đi vào bàn mình , trên bàn trắng có một quyển sách.
Và hai lọ thủy tinh chứa chất lỏng khác màu , thầy Lran phía trên nói
" Chúng ta hôm nay sẽ học phép về chế tạo thú bằng ma pháp và chú ngữ.
Loài thú này tuy không phải thú chính thức , nhưng vẫn có thể duy trì một vài phút để thử nghiệm thực lực.
Sau này khi giao kết với thú các em cũng không bỡ ngỡ.
Nào ! Làm theo thầy "
Thầy Lran cầm một lọ lên chế vào óng dài , sau đó cầm lên một lọ khác đổ vào 17 giọt.
Miệng lẩm nhẩm
" Let me see, little animal ( Hãy cho ta thấy đi nào , hỡi loài vật bé nhỏ ) "
Bùm !!!!
Chíp chíp !!!!
Một con chim non xòe cánh bay vẫy cánh kêu lên , Băng Du và Fry cười thầm.
Thầy Lran đưa tay cho con chim đậu lên thuyết giảng
" Các em muốn tạo ra con vật nào cũng cần phải có ý muốn , tuy nó sẽ rất khó để có được hoàn hảo.
Nhưng cũng rất tốt nếu tạo được một anh bạn kỳ lạ nào đó.
Rồi , làm đi "
Bọn họ bắt đầu làm , cô lạnh nhạt cầm lên vài loại thuốc.
Nheo mày lại sau đó đặt xuống không quan tâm , thầy Lran đi khảo sát , nhìn thấy liền hỏi
" Em sao vậy ? "
" Em không thích làm mấy việc này "
" Vậy sao , vậy em có thể xem sách rồi làm gì đó khi có hứng thú.
Đừng quá nguy hiểm là được "
Thầy Lran gật gật đầu nựng con chim non bên vai , sau đó tiếp tục khảo sát.
Cô ngồi đó lật ra từng trang sách , đôi mắt đỏ vô định liếc qua từng hàng chữ.
Sau đó hơi nhếch môi khi phát hiện có khá nhiều điều thú vị ...!Tỷ như biến hóa vật thể , vòng cổ sấm sét , ma ngữ ...!Nhưng hầu như đều là pháp thuật ánh sáng thuần túy ...
Bùm !!!!
" Ahhh ...!lửa ...!"
Âm thanh Băng Du vang lên , mọi người nhìn qua liền thấy một ngọn lửa lơ lửng trên không trung.
Thầy Lran kinh ngạc , nói
" Mau cho nó biến mất , nếu không nó sẽ thiêu rụi căn phòng "
Băng Du nghe xong không biết làm gì , hai tay phất phất hô
" Biến mất "
Nhưng ngọn lửa vẫn cháy đỏ rực , sau đó bay khắp nơi trong gian phòng.
Ngọn lửa dần hóa thành quả cầu lớn thiêu cháy mọi thứ , thầy Lran kinh hoảng tạo vòng kết giới bọc lấy nó rồi nói
" Ra ngoài "
Mọi người rời đi , thầy Lran cũng nhanh chóng biến mất.
Ngọn lửa từ quả cầu bừng lên cháy luôn cả phòng thí nghiệm , ai nấy rơi vào trạng thái trầm mặt.
Băng Du hối lỗi
" Em xin chịu phạt "
" Thầy không ngờ em lại tạo ra ma thú nhỏ là cầu lửa , ma pháp của em nghiêng về hỏa tính "
Thầy Lran mỉm cười nói , tay lau lau mặt hơi đen của mình.
Băng Du lắc đầu định nói gì đó thì bị Cẩn Duệ cắt ngang
" Mau đi chạy 5 vòng sân trường và dọn dẹp dãy ký túc xá nữ cho tôi "
Băng Du kinh ngạc , sau đó thở dài nhìn phòng thí nghiệm đã cháy rụi.
Thời gian ma thú ở rất ít nên quả cầu lửa cũng đã sớm biến mất , Fry nắm tay Băng Du
" Tớ phụ cậu , đi thôi "
" Cảm ơn "
_________________________
Cô ngồi đó dựa vào thành giường , đôi mắt đỏ như máu nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ.
Đêm nay trời không có một ánh trăng , tất cả chỉ là một màu xanh đêm sâu thẳm.
Cô xòe tay ra , một hộp gỗ tinh tế có hoa văn xuất hiện.
Cô đưa tay xinh đẹp mở ra , sau đó nắm lấy hai viên châu màu đỏ và đen bình dị nhưng lại có những hình ấn khắc đẹp đến lạ thường.
Toát lên một uy lực không thể tưởng tượng , một viên châu màu đỏ sạm tựa như máu.
Một màu đen âm u tựa như cõi ngục , trên đó là những đường nét tinh mĩ khiến cô híp mắt ngắm nhìn.
Bàn tay vu.ốt ve hai viên châu , tiếng nói âm lãnh
" Ha~ ...!ta cực khổ đi lâu như vậy cũng thu được hai viên.
Tuyệt không để những thứ tạp nham bé nhỏ cản đường.
Thật đúng là không biết sống chết "
Cô nâng khóe môi cười ma mị , hôn nhẹ vào viên châu là chiến lợi phẩm ở từng thế giới của mình.
Sau đó cất vào hộp cẩn thận rồi bỏ vào không gian.
Cô nằm xuống giường , mọi thứ âm u tối đen cùng gió lạnh thổi qua cửa sổ.
Đôi mắt nhắm lại rũ xuống hàng mi cong vun vút xinh đẹp khiến người mê muội ...
Cô chìm vào giấc ngủ , mọi thứ xung quanh là một màu đen tuyền thanh lãnh vô tận.
Cô lạnh nhạt đứng đó , chiếc váy ngủ khẽ bay bay.
Nhướn mày
" Lại là mi ? "
Cô nghĩ rằng sẽ là quả cầu ánh sáng đó đi vào giấc mộng mình , nhưng mọi thứ xung quanh phút chốc bỗng nhiên xoáy chuyển khiến cô lảo đảo , nhìn không gian màu đen kia đang tựa như vòng xoáy.
Một ánh sáng chói mắt cườ.ng bạo tỏa ra , thậm chí nó còn mạnh mẽ và bạo tàn hơn cả quả cầu ánh sáng.
Cô đưa tay che mắt lại không thể thích ứng ...
Khi lần nữa nhìn thấy , thì cảnh tượng trước mắt khiến cô lạnh lẽo tận tâm can cũng như có chút kinh ngạc.
Mờ ảo , mọi thứ vô cùng mờ ảo khiến cô không thể thấy rõ những hình ảnh đó.
Nhưng cô vẫn có thể định hình những cái xác chết dưới đất , nó thật sự là một biển máu người , xác chết chất chồng trãi dài khắp cả vùng đất rộng lớn hoang sơ.
Quan trọng hơn là trên vai chúng có đôi cánh trắng đã bị nhuộm một màu huyết tươi.
Từ hai cánh đến tám cánh đều không có kẻ nào sống sót , khoảng hơn vạn người như vậy thật sự là khung cảnh khiến người ám ảnh.
Mặt đất vàng khô cằn nứt ra len lói dòng máu như thiên nham.
Cô ngước lên , hàng mày nheo lại , từ phía xa cô thấy một nam nhân đang quay lưng về phía cô.
Hình ảnh mờ ảo mông lung nhưng cô vẫn thấy được , mái tóc dài buộc cao bởi một chiếc đai đầu hình hai con mảng xà đen trắng khè lưỡi tàn bạo.
Mái tóc thẳng bị ánh sáng bao phủ khiến cô không phân rõ nó có màu gì.
Thân hình theo hướng cổ trang , tay áo làm từ bạch ngân lung linh ôm sát cổ tay , áo bào màu trắng đen phấp phới như một vị tướng quân.
Nhưng khí tức kia thật khiến người ngộp thở , hình con rắn mảng xà cùng mảnh thú mờ ảo trắng đen không rõ ràng trên bào áo.
Trên tay cầm thanh trường kiếm gì đó , tuy không thể nhìn mọi thứ một cách kỹ càng.
Nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự bạo vương của người nam nhân này , lòng cô đánh động mạnh mẽ.
Hắn khẳng định sẽ là đối thủ duy nhất cô không thể phân thắng bại ...!Khí tức kia ...!so với cô sợ là còn muốn cường nghạnh hơn ...!Lần đầu tiên cô cảm nhận được một sự tồn tại vượt xa thiên luân địa thế như vậy ...
" Ngươi là ai ? "
Âm thanh cô vang lên lạnh lẽo , đôi mắt đỏ nhìn người đó.
Bỗng nhiên mọi thứ xoáy vòng tan thành từng mãnh vỡ rồi biến mất không tăm hơi.
Đôi mắt đỏ mở ra nhìn trần nhà , cô ngồi dậy đưa tay lên ngực.
Cảm giác khó thở này là gì ? Còn có tại sao mùi vị tanh của máu và chết chóc lại có thể hiện rõ như vậy ? Cô đứng lên , mái tóc phủ xuống che đi gương mặt
Ha~ ...!Dù không muốn ...!nhưng tên đó ...!khiến cô cảm nhận được một sự tồn tại vượt xa cả vạn vật luân hồi.
Cảnh tượng bạo loạn đầy khốc liệt đó , một màu đỏ ngần đáng sợ không kém một cõi u minh.
Hắn ...!là một bậc quyền năng còn hơn cả các vị thần ...!Cô không hiểu tại sao , khi bản thân còn chưa chứng kiến những vị tiên thánh kia.
Nhưng ...! giấc mộng mờ ảo đó , những cái xác vươn rãi trên mặt đất.
Có lẽ đã là minh chứng quá đủ ...!Một quyền hạn không tồn tại ở bất kỳ nơi nào trên thiên địa chi hồi ...
" Ha ...!khó chịu quá ...!"
___________________________
Màn đêm vẫn còn âm u , trời vẫn chưa sáng hẵn.
Băng Du bước đi đến nơi hôm trước , ngồi xuống nền cỏ sau đó nhắm mắt đưa tay
" Shaping Water Tiger ( Thủy Hổ định hình ) "
Dòng nước bay lên hình thành một con hổ , nhưng nó lại rất chậm.
Băng Du nheo mày cố gắng tập trung , nhưng con hổ chỉ vừa hình thành cái đầu đã lao tới cắn Băng Du.
Cô ta kinh hãi hủy bỏ ma pháp trước khi bị thương
" Ma pháp nếu không nắm vững trọng tâm sẽ rất dễ bị cắn nuốt ngược lại "
Âm thanh trầm khàn kia vang lên , Băng Du mỉm cười quay lại nhìn nam nhân thân mặc đồ trắng quý khí lịch lãm.
Mặt nạ vẫn đeo trên mặt , uy nghiêm cùng cao quý.
Băng Du vui vẻ đứng dậy
" Chào anh , em là Tuyết Băng Du "
Người đó không nói gì , bàn tay xòe ra , mặt nước kết thành một chú thỏ dễ thương.
Băng Du hai mắt sáng rỡ , người nam nhân quay đi để lại tiếng nói
" Mỗi căn nguyên của pháp thuật đều không thể gấp gáp , phải tìm tòi từ nguồn gốc.
Hãy bắt đầu với khả năng của mình rồi từ từ đột phá cao hơn "
Băng Du nhìn thân hình nam nhân đó hòa vào bóng tối biến mất , hai má đỏ ửng nhìn con thỏ nước trên tay nâng niu.
Sau đó đôi mắt kiên định nhìn ánh dương đang lên
__________________________
" Học tỷ , chúng ta phải huấn luyện sao ? "
Fry nhìn qua cô và Cẩn Duệ hỏi , Cẩn Duệ gật đầu nhìn qua Băng Du nghiêm giọng
" Con nhóc này nếu không huấn luyện sẽ làm xấu mặt cả trường "
Bọn cô đi tới một hội trường , xung quanh là những dụng cụ ma pháp cùng khoảng sân rộng lớn có cỏ.
Cô cầm sấp tài liệu trên tay lạnh nhạt
" Tuy phần thi lần này sẽ có rất nhiều cột móc , nhưng không thể thiếu đó chính là cưỡi thú ma pháp đi "
" Cưỡi thú ? ...!"
Băng Du kinh ngạc gãi gãi mặt , Fry cũng mím mối nhìn qua
" Em có thể ở lại xem không ? "
" Ừ !! Hai đứa là bạn của nhau , có thể giúp đỡ qua lại "
Cô lạnh nhạt , Cẩn Duệ đi lên đưa hai tay ra.
Một luồn gió phong thổi đến , hai con hổ ma pháp gió xuất hiện gầm vang.
Liếc qua nói
" Cho đến khi Băng Du có thể tự tạo ra ma thú , thì phải tập cưỡi đã.
Đi đi "
Băng Du mỉm cười nhẹ đi tới một con , sau đó nói
" Xin chào , tôi sẽ cưỡi cậu một chút "
Nói rồi cả Fry và Băng Du mỗi người cưỡi một con ma thú , hai con hổ hét ầm lên chạy loạn khiến hai cô bé mất đà.
Cô và Cẩn Duệ một bên đứng nhìn hai con thú chạy khắp nơi trong đồng cỏ , Fry nắm lấy dây cương nhanh chóng điều khiển con hổ đi đúng hướng.
Còn phía Băng Du vẫn rất khó nhọc , vì quá nhanh nên cô ta bị té xuống đất.
Cẩn Duệ lạnh lùng
" Tiếp tục cho tôi , phải tự mình thuần hóa dã tính của chúng.
Phải cường liệt hơn chúng thì mới có thể cưỡi được "
Băng Du tiếp tục khó khăn đi lên , suốt cả buổi cả hai cứ té không ít lần.
Thân thể xinh đẹp của Băng Du đã xuất hiện vết bầm tím chảy máu , nhưng kết quả vẫn có chút tiến triển là đôi khi có thể dẫn phong hổ đi theo đúng hướng mình muốn.
Nhưng rất nhanh liền bị phản lại ...
Cô trên đường trở về , nhìn qua Băng Du đang thổi thổi vết trầy trên tay .
" Vẫn ổn ? "
" Vâng !! Chị đừng lo , vết thương ngoài da ấy mà "
" Ừ !!! Việc cưỡi ma thú sẽ tốn khá nhiều thời gian , em ở phòng chăm chỉ luyện tập ma pháp.
Thời gian này phải nổ lực rất nhiều "
" Vâng !!! Em hiểu rồi , mai gặp lại.
Cảm ơn chị "
Băng Du nói rồi mỉm cười chạy đi , cô dừng lại cước bộ nhìn theo bóng lưng đó.
Sau quay qua một hướng rơi tầm mắt lên trên người Lăng Vũ đang ngồi đọc sách dưới góc cây , đi tới
" Cậu không chuẩn bị gì ? "
" ...!"
Lăng Vũ lắc đầu , cô ngồi xuống cạnh hắn nói
" Tuy phần thi này chủ yếu là về phía Băng Du thi hết tất cả các phần của kỳ thảo hạch , nhưng chúng ta là một nhóm cũng phải tham gia một vài chuẩn mực.
Cậu nên luyện tập một chút "
" Ừm ...!sẽ ...!"
" Không phiền nếu tôi ngồi đây cùng cậu ? "
" Không ...!"
Cô cười nhạt sau đó ngước nhìn lên trời xanh , Lăng Vũ vẫn cúi đầu xem sách.
Mái tóc che đi vầng trán , cô hỏi
" Cảm thấy ngôi trường thế nào ? "
" ...!"
Lăng Vũ im lặng không nói , cô nhìn qua sau đó cười
" Phải rồi , mới học được nửa tháng.
Làm sao có thể có cảm giác , chông gai còn rất nhiều "
Cô nói rồi đứng lên , cơn gió lướt qua đưa đi hương thơm kỳ lạ .
Ầm !!!! Đoàng ...
Một đạo quang vang lên oanh tai , học sinh trong trường kinh hãi nhìn quanh.
Cô nheo mày đi lại một chỗ , học sinh trường vây quanh xem tình hình.
Bên trong đám đông là hình ảnh Niêm Liễn nằm trên đất , cơ thể đầy bụi bận.
Đưa tay lau đi vết máu nơi khóe miệng , một thân hình cậu con trai ngang ngửa đứng đó.
Trên tay vẫn còn cầm cây kiếm lớn dài màu xanh , dung nhan thanh tú cùng đôi mắt tức giận.
Huy hiệu trên áo là hình ảnh chữ A vàng kim ...
" Hai người làm gì vậy ? "
Cô lạnh nhạt đi lên , Băng Du cũng đang trong đám đông đi đến đỡ Niêm Liễn dậy đưa cho hắn cái khăn tay lau vết thương.
Cậu trai kia không quan tâm tiếp tục vung kiếm xuống , cô đưa tay kẹp một lá bùa.
Một ngọn lửa bùng lên trói thanh kiếm lại không cho nhúc nhích , cậu ta liếc qua tức giận
" Buông ra "
Ngọn lửa cháy phừng lên khiến tay cậu ta nóng , thế là đành buông kiếm để nó biến mất.
Cô bước lên
" Tên gì ? "
" ...!Nghị Thi Đông , khối A "
" Hảo !!! Đi lên văn phòng hội học sinh.
Cả cậu "
Cô nhìn qua Niêm Liễn đang chùi mắt kính , hắn đeo vào sau đó quay lưng cất bước.
Thi Đông hừ lạnh sau đó đi theo , mặt đất bị nứt ra dần dần khôi phục lại nguyên trạng .
_______________________
" Tại sao lại xảy ra cuộc chiến này ? Thi Đông , cậu là người ra tay.
Cho tôi biết lý do "
Cẩn Duệ nheo mày nhìn cậu thanh niên đang đút tay vào túi ngồi đó
" Hừ !!! Thích thì đánh "
" Đó là lý do ? Cậu xem cái trường này là chỗ nào mà muốn làm gì thì làm ? Tôi phạt hai người quét hết sân trường ở khu khối A cho tôi "
Cẩn Duệ đập bàn nghiêm giọng nói , Niêm Liễn nâng gọng kính đứng lên.
Thi Đông liếc qua chán ghét khinh bỉ
" Làm cao ...!"
Cô liếc qua Thi Đông , hạ mi mắt sau đó mỉm cười nhạt đi ra ngoài .
________________________
Bầu trời một màu vàng cam ấm áp chiếu rọi từ ánh dương , cô đứng sau gốc cây nhìn Niêm Liễn đang quét sân , Băng Du lon ton chạy lại hỏi
" Có cần em giúp không ? "
" ...!"
Băng Du mỉm cười đưa lên một cây chổi , sau đó phụ giúp hắn quét đám lá vàng .
" Tại sao rảnh rỗi giúp tôi ? Em ghét em trai tôi lắm mà "
" Cũng đâu có ghét lây qua anh , dù anh có hơi dung túng tên kia một chút "
Băng Du vừa quét vừa nói , hàng mày hơi nheo lại.
Niêm Liễn nhìn lên
" Cảm ơn "
Bọn họ sau đó đều cùng nhau quét cho tới tối , cô hơi nhướn mày sau đó quay đi.
Cô đi đến một khu nhà kính trồng đầy hoa hồng đỏ thắm , mở cửa ra đi vào.
Ánh trăng đêm sáng chiếu xuống xuyên qua lớp kính dày mờ mờ ảo ảo.
Những đóa hoa hồng đỏ thắm trở nên rực rỡ và quyến rũ trong đêm.
Bung nở kiêu sa đầy diễm lệ
Bước chân cô dừng lại , cầm trên tay cái bình tưới hoa.
Mái tóc tím lung lay theo động tác , đôi mắt màu đỏ thẳm như đóa hoa kia xinh đẹp.
Hương thơm lan tỏa trong không trung đến nao lòng ...
" ...!Chào ...!"
Âm thanh vang lên phía sau , cô quay lại liền thấy Lăng Vũ.
Mỉm cười nhẹ
" Chào , cậu cũng ở đây ? "
" ...!Phải ...!chúng thật đẹp , phải không ? "
Cô híp lại đôi mắt khiến hàng mi run run , đặt bình tưới xuống đi lại gần Lăng Vũ đang đứng đó.
Mái tóc và mắt kính che đi dung mạo , bàn tay xinh đẹp đặt lên vai hắn.
Nói vang bên tai mang theo sự quỷ mị
" Vậy ...!tôi và những đóa hoa kia ...!vẻ đẹp nào hơn ? "
Lăng Vũ vẫn đứng đó , âm thanh cô tựa như câu dẫn.
Nhìn về những bông hoa , nói
" ...!Hoa đẹp cách mấy cũng sẽ tàn , lại còn chứa gai nhọn ...!Cậu ...!vẫn đẹp hơn ...!"
" Ah~ ...!vậy cậu nói xem tôi có gai không ? "
" ...!Có ...!như loài hoa đó vậy "
Cô híp mắt , sau đó mỉm cười buông ra đôi tay.
Quay lại tiếp tục tưới hoa , Lăng Vũ vẫn đứng phía sau nhìn cô.
Trong ánh sáng ảo diệu , hai thân hình trải bóng dài cùng những chậu hoa hồng rực rỡ kiều diễm ...!Thật sự là mỹ cảnh khiến người siêu lòng ...
Danh Sách Chương: