Vẻ mặt Khang Lạc lúc này kiểu như thể vừa nhìn thấy người ngoài hành tinh vậy.
Nhưng đối với cái nhìn quái thai thế của nữ chủ, Bạch công chúa chỉ biết nghếch cằm, mỉm cười dịu dàng.
Nụ cười của cô tựa mang theo cả gió xuân nơi nắng hạ, tưới mát con tim người đối diện.
Giọng nói yểu điệu thanh thuần vang lên.
"Không phải nên là vậy sao?"
Bạch Lạp Sa tự hào gật gù, còn ra vẻ ta đây có tài tiên tri, đệ tử (*)Vanga.
(*) Nữ tiên tri mù Vanga.
Lên gg để tìm kiếm nghen.
Nhưng Khang Lạc chính là bị cô dọa cho ngốc.
Nữ chủ đứng bật dậy...
Khí phách nói: "Tan học mình sẽ cho cậu thấy bạn trai mình."
Dứt lời, cô nàng hùng hổ ôm cặp bỏ đi.
Bạch Lạp Sa nhìn theo bóng dáng khuất nơi cửa ra vào của Khang Lạc, chép chép cái miệng nhỏ.
Cô lầm bầm: "Gì chứ! Thiếu nữ tuổi thanh xuân yêu đương lại còn ngại ngùng."
Cô nhìn sang cái bàn học của Khương Trạch.
Không phải bạn trai cô ấy đang ở đây sao?
Ting!
Tít! Tít!
Điện thoại bỗng vang lên tiếng tin nhắn.
Bạch Lạp Sa mở máy, vào phần Wechat...
Là tin nhắn của em họ cô.
Thằng nhãi con này bằng tuổi cô đó.
Nhưng cậu hiện đang học ở một trường Cao Trung khác.
Cậu chàng nhắn dư lày nè.
"Chị, tí tan học em tới trường chị đó."
Ồ, coi cái giọng văn của ẻm kìa, gì mà hí hửng thế?
Bạch Lạp Sa lười gõ, chỉ phản hồi lại một chữ: "Chuyện?"
"Bạn gái em học cùng trường chị, chiều nay em đến đón cô ấy nha."
Đọc xong dòng này, Bạch Lạp Sa nhếch mày.
Bạn gái sao? Tiểu tử thế mà cũng có người yêu rồi.
"Vào vấn đề chính, muốn xin tiền?"
"..." Đối phương gửi lại một dòng ba chấm.
Tiếp đó, mới gửi thêm tin khác.
"Chị nghĩ em là loại người nghèo nàn thế à? Em đi chơi với bạn gái em cũng phải xin tiền chị sao?"
Em họ lại bắt đầu văn vở lươn lẹo.
Bạch Lạp Sa chính là không muốn tiếp chuyện với ẻm.
Cô tiện tay, gửi cậu ta năm ngàn nhân dân tệ.
Thậm chí còn hào phóng đính kèm dòng chữ: "Hảo! Tiêu tốt!"
...
Bắt đầu tiết tự học buổi chiều là chẳng thấy bóng dáng Khương Trạch rồi.
Việc anh ta bỏ học không phải chuyện một sớm một chiều.
Bạch Lạp Sa chẳng bận tâm gì hết, tiết cuối cô hoàn thiện bài tập thầy giáo giao thật nhanh, xong đó xin được về sớm.
Thanh xuân cấp ba, cũng có thể coi là thiên đường của một số cặp tình nhân.
Nhưng đồng thời, nó cũng là địa ngục đối với các tín đồ F.A.
Chỉ đơn giản đi bộ trên đường, ấy thế mà đã thấy vài cặp đôi rải cơm chó tung toé rồi.
Cơm tró miễn phí bổ dướng, thưm ngon đêi!
Mỗi ngày đến trường, là một ngày làm tró.
Bạch Lạp Sa phiền chán bước chân.
Không phải cô chưa từng muốn tìm người yêu.
Nhân sinh mà, sống tiêu tiền thôi thì chán lắm.
Bạch công chúa cao cao tại thượng từng muốn kiếm một anh người yêu hợp ý mình để yêu đương.
Nhưng sau khi quẹo trái, quẹo phải 7749 vòng.
Cô mới đau lòng ôm ngực phát hiện ra.
Không ai muốn yêu tui cả!
Và họ hay từ chối cô với những lý do này.
"Em quá cao, anh không thể với tới!"
"Em quá xinh đẹp, anh không xứng."
Nhưng cũng có một số thành phần tiếp cận cô chỉ vì tài sản nhà họ Bạch.
Dần dần, Bạch công chúa mất con moẹ nó niềm tin với tềnh êu.
Đúng là trên đời này, đồng tiền vẫn là thứ chân thực nhất.
Ok, còn đang chuẩn bị tinh thần về nhà ôm đống tiền của mình.
Không ngờ giữa đường lại có một cục đá nhảy ra chen ngang.
Một bó hoa hồng đỏ rực nồng mùi đập thẳng mặt cô.
Bạch Lạp Sa nhất thời bị choáng bởi bó hoa khổng lồ trước mặt.
Cô còn chưa hết choáng bởi bó hoa, thì người cầm bó hoa lại càng khiến cô choáng hơn.
Hắn một chân quỳ xuống nền gạch, mặt đeo chiếc kính ngố tàu màu vàng.
Thâm tình trong mắt như sắp hoá thành bãi phân trâu chảy ra ngoài.
Hắn nhếch môi, lộ ra hàm răng bị lệch: "Bạch Lạp Sa, tôi thích cậu.
Làm bạn gái tuôi nhé!"
Đéo bạn êi!
Bạn lói thật là nực cười!
Nghĩ sao vậy?
Bạch Lạp Sa biết cha nội này!
Hắn ta đóng một vai trò khá quan trọng trong cốt truyện.
Trong khi hắn là một nhân vật phụ sở hữu kiểu nhan sắc phèn ỉa đến độ buồn nôn.
Trong một câu chuyện, những nam nhân xoay quanh nữ chủ không giàu thì cũng đẹp trai.
Đa số thì đều giàu và đẹp.
Xấu thì về sau sẽ vịt hóa thiên nga.
Nghèo thì về sau sẽ thành tổng tài.
Nam chủ hay nam phụ cũng vậy thôi, không thể xấu được.
Nhân vật xấu chính là xúc phạm cộng đồng độc giả.
Nhưng tại sao nam phụ của nữ chủ thì ngon trai vãi lol!
Còn nam phụ của nữ phụ lại trông như củ chuối vậy.
Chính xác, cái tên xấu trai răng lệch đeo kính ngố tàu này chính là nhân vật phụ của phụ trong nguyên tác.
Hắn là một tên stalker cuồng Bạch Lạp Sa.
Đây là lần thứ chín cô chuyển trường.
Và một trong số nguyên do là tại cha nội này.
Tương tự, đây cũng là lần thứ mười hắn tỏ tình cô rồi.
Bạch Lạp Sa cảm thấy bản thân cần phải bay sang nước ngoài ở mới được.
Cô thầm rên trong lòng.
A! Ai cho tui lương thiện!
"Lại là cậu sao?" Bạch Lạp Sa hoảng sợ lùi về sau vài bước.
Con mẹ nó, con quỷ biến thái này!
Không cho cô nàng có cơ hội lùi thêm nữa, stalker bèn lập tức tiến đền gần.
Hắn cơ hồ hận không thể đem gương mặt nhỏ xinh của thiếu nữ úp vô bó hoa đó.
"Cậu đồng ý không?" Hắn hưng phấn hỏi.
Lại chẳng màng đến những ý kiến xung quanh đang chỉ trỏ hắn là cóc ghẻ lại đòi ăn thịt thiên nga.
"Tôi không..."
"Tôi rất yêu cậu, thực sự rất yêu cậu đó, Lạp Sa à."
"Nhưng chuyện tình cảm không thể..." Hai chữ "cưỡng cầu" còn chưa kịp nhả ra, stalker đã nhanh nhảu cắt lời cô.
"Không, tôi thích cậu là được rồi.
Cậu lại muốn từ chối tôi sao? Cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng từ bỏ ư? Không đâu, đây là lần thứ mười rồi, nếu cậu từ chối, tôi sẽ tiếp tục.
Tiếp tục, cho đến khi cậu đồng ý thì thôi."
"Bạch Lạp Sa, ai cũng cười nhạo tôi khi tôi muốn theo đuổi cậu.
Cậu cũng muốn cười nhạo tôi sao?"
"Cậu xinh đẹp quá mức, mỗi khi nằm mơ..."
Hơi thở của Bạch Lạp dần dần trở nên hỗn loạn.
Cô không hề thích cái cảm giác bị dồn ép này tí nào cả.
Cứ như đang cưỡng ép người ta phải yêu mình ấy.
"Tôi không đồng ý.
Dù cậu có nói trăm lần yêu tôi vẫn sẽ vậy thôi."
Nói xong, cô chạy đi.
Nhưng động tác của stalker thiệt nhanh.
Hắn giơ một tay chắn lối thoát của cô, thuận thế túm cổ tay cô lại.
Hắn gào thét, nhìn những chiếc răng vàng khè của hắn, Bạch Lạp Sa liền muốn ói rồi.
Đờ mờ mày! Lương thiện của ông đây kết thúc.
Tới, ai gọi cấp cứu đi, sẽ có người chết đấy..