“Tại sao con lại giữ thứ này? Con có biết nó ở đâu mà có không?”
Tử Hằng hốt hoảng đem chiếc kính giấu sau lưng, ấp úng nói: “Mẫu thân, cái này là Tiểu Cảnh tặng cho con, không liên quan gì đến cô cô.”
“Tiểu Cảnh tặng ngươi, nhưng thứ này vẫn là từ Minh Nguyệt Cung. Ngươi giả vờ ngốc với ta?”
“Không phải hắn là nội gián mà mẫu hậu cài vào bên cạnh cô cô sao?”
“Ta còn không chắc hắn có còn là người của ta không. Ngươi tốt nhất đừng nên thân cận với hắn quá.”
Tử Hằng im lặng. Nó quan tâm gì chuyện đó chứ. Nó đơn giản chỉ thích chơi với Tiểu Cảnh thôi. Lệ Nhiên cảm thấy không khuyên nổi con mình cũng không muốn so đo nữa, dù sao cũng chỉ là một món đồ chơi. Lệ Nhiên vẫy tay: “Lại đây với ta!”
Thấy mẹ có vẻ không còn giận nữa, Tử Hằng thảy cái kính cho tên thái giám đứng cạnh đó rồi chạy lại ngồi cạnh mẹ mình. Lệ Nhiên xoa đầu con trai, dịu dàng nói: “Con còn nhớ cửu cửu nhà họ ngoại của ta, Khâu Chấn đi giao thương với Bắc Diệu Quốc không?”
" Có a. Có phải cữu cữu sắp về rồi không?"
“Ừ. Ba ngày nữa sẽ về đến đây. Lần nãy cưũ cữu mang về một thứ rất quý, Con đã nghe đến cúc bảy màu bao giờ chưa?”
“Có cúc bảy màu sao? Con tưởng cúc chi có màu vàng?”
“Có đấy. Cho nên ta mới nói nó rất hiếm. Cữu cữu con vất vả lắm mới mua được một chậu cúc bảy màu đem về. Con biết không? Cúc bảy màu tượng trưng cho sự may mắn, gia đình sum vầy. Nghe nói nếu như đứa con ngắt một bông cúc đặt ở đầu giường mình rồi cầu khấn thật tâm có thể khiến cho gia đình nó gương vỡ lại lành, phu thê hòa thuận. Nhưng đó chỉ là người ta truyền miệng như vậy, chưa có ai kiểm chứng cả.”. ngôn tình hài
Tử Hằng hơi ngẩn người, hai đồng tử rung rung, nhưng chỉ trong chốc lát lại quay về vẻ lãnh đạm thường ngày. Nếu là trước kia hẳn nó phải kích động dữ lắm, nhất định đòi xem bằng được loại cúc bảy màu đó. Nhưng nó của bây giờ đã chẳng còn tin cái gì gọi là cầu khấn thật tâm sẽ được như ý nguyện rồi. Từ khi nó bị bắt đến Bạch Vân Cung nó đã cầu khấn biết bao nhiêu lần phụ hoàng sẽ không ghét bỏ mẫu thân nó nữa, sẽ để nó được trở về trong vòng tay mẫu thân, nhưng chẳng ích gì. Cúc bảy màu kia chẳng qua cũng chỉ là lời truyền miệng như hàng trăm lời truyền miệng khác mà nó đã từng nghe. Cũng chỉ là truyền miệng vớ vẩn mà thôi.
Lệ Nhiên không thấy con mình có động thái gì như dự đoán thì rất ngạc nhiên. Cúc bảy màu không đủ hấp dẫn với nó sao? Trong lòng không khỏi lo lắng. Nếu không dụ dỗ được Tử Hằng thì kế hoạch dày công chuẩn bị sẽ hỏng hết. Lệ Nhiên ôm đầu, gương mặt nhăn nhó vẻ đau đớn. Tử Hằng thấy mẹ như vậy, kinh hoảng ôm lấy mẹ hỏi: “Mẫu thân sao vậy? Đau ở đâu? Để con gọi thái y.”
“Không sao. Chỉ một lúc là hết thôi, không cần phải phiền tới thái y. Ta bị thế này miết ấy mà.”
“Mẫu thân, người bị thế này từ bao giờ? Sao không cho con biết?”
“Từ ngày xa con, ta hằng đêm đều khóc, khóc đến mức chẳng còn nước mắt để khóc nữa. Ta làm đủ mọi cách, cho dù là cầu khấn thần phật, hay tìm thầy pháp, bất cứ thứ gì chỉ cần có chút hi vọng ta đều thử. Ta vẫn tin ông trời sẽ không phụ hai mẫu tử chúng ta. Cho nên Tử Hằng, con nhất định không được mất lòng tin. Chỉ cần có cách thay đổi số phận của chúng ta thì con đều phải cố gắng. Một lần không được thì hai lần. Không được mất niềm tin cũng đừng bỏ cuộc.” Lệ Nhiên nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của Tử Hằng nói liền một tràng với đôi mắt long lanh ánh nước, đau khổ đến sắp khóc.
Những lời nói của mẹ tác động mạnh đến nó. Nó cảm thấy mình đúng là mất lòng tin quá sớm, vậy thì bao nhiêu cố gắng lâu nay có ý nghĩa gì nếu bản thân đã mất lòng tin rồi? Mẫu thân nói đúng. Cho dù là cơ hội rất nhỏ thì cũng phải thử. Nó trở tay nắm lại bàn tay của mẹ, gật đầu đầy quyết tâm nói: “Con hiểu rồi. Con nhất định sẽ thử bằng mọi cách.”
Lệ Nhiên tươi cười đầy hạnh phúc ôm chầm lấy Tử Hằng.
- ------
Khi nhận được thông tin ngày mai Thái hậu sẽ tổ chức một buổi thưởng trà tại Ngự hoa viên để giới thiệu cho mọi người chiêm ngưỡng một món vật phẩm quý giá mà người mới được tặng, Cảnh Thần đã lo lắng không yên. Tình tiết này đến sớm hơn thời điềm trong tiểu thuyết. Đáng lẽ ra nó phải xảy đến gần cuối năm, sau thời điểm Tần Chính Phong rời Vạn Lịch trở về cố quốc một tháng. Mà thời gian hiện tại còn sớm so với nguyên tác đến ba tháng. Đây là tình tiết chính gây nên sự xáo trộn tâm lý lớn trong lòng của tiểu hoàng tử, đồng thời cũng là tình tiết mấu chốt đẩy mạnh tình cảm của Hoa Thiên Vũ đối với Hiểu Nguyệt. Nhưng nam chính hai là Hoa Thiên Vũ hiện không ở trong cung còn nam chính một Tần Chính Phong thì chưa về cố quốc. Không biết thời điểm thay đổi thế này có ảnh hưởng đến chiều hướng phát triển sau này của cốt truyện không. Nếu thay đổi thì hắn nên làm thế nào?
Theo như trong nguyên tác, trong buổi thưởng trà ở Ngự hoa viên, Thái hậu đã giới thiệu cho các công chúa, hoàng tử một chậu cây cúc bảy màu. Nhà họ bên mẹ của Lệ Nhiên là Khâu gia vốn là một gia tộc thương nhân lớn. Khâu gia chiếm hữu đến ba mươi phần trăm thị phần hàng hóa của Vạn Lịch. Bọn họ còn giao thương rất rộng rãi với ngoại quốc. Khâu Chấn là em họ của Lệ Nhiên đi Bắc Diệu quốc đã mua được một chậu cúc bảy màu rất quý hiếm rồi đem nó tặng cho Thái hậu để lấy lòng. Lệ Nhiên nói dối con trai rằng chậu cúc bảy màu đó là của nhà mình, lừa thằng bé cắt trộm một bông hoa bảy màu đem giấu đi. Đến ngày thưởng trà ở Ngự hoa viên, khi mang chậu cúc đó ra cho mọi người chiêm ngưỡng thì phát hiện có một bông cúc màu vàng bị cắt đi. Vết cắt còn rất mới. Thái hậu rất tức giận cho tìm tất cả những cung nhân coi sóc Ngự hoa viên đến hỏi tội. Nhiều người trong số đó bị mua chuộc nhất loạt đổ tội cho Hiểu Nguyệt là người cắt trộm hoa. Thậm chí thị vệ còn tìm được bông cúc vàng bị cắt trộm kia trong chiếc làn mà Hiểu Nguyệt cầm theo vốn dùng đựng điểm tâm. Ban đầu Hiểu Nguyệt nhất quyết không nhận nhưng khi phát hiện ra chính Tử Hằng là thủ phạm, vì muốn bảo vệ Tử Hằng mà đồng ý nhận tội. Hoàng thượng lúc đó ra ngoài thành thị sát nên không có mặt. Vậy là Hiểu Nguyệt bị Thái hậu bắt phạt quỳ trong Phật đường suốt một đêm để tự suy ngẫm. Đêm hôm đó Phật đường bỗng nhiên bốc cháy. Hiểu Nguyệt bị kẹt bên trong không ra được. Chính Hoa Thiên Vũ đã lao vào cứu Hiểu Nguyệt ra. Nhưng Hiểu Nguyệt bị ngộ độc khói nặng xém nửa là chết rồi. Sự việc xảy ra đã gây cho Tử Hằng một cú sốc lớn. Thằng bé bị ám ảnh do tội lỗi mình gây ra mà phát điên. Lệ phi sau đó đã tìm rất nhiều đại phu chữa trị tuy có khỏi nhưng không hoàn toàn. Sự việc này sau đó còn dẫn đến hàng loạt những bi kịch khác.
Theo nguyên tác khi sự việc này xảy ra nhân vật Tiểu Cảnh vốn đã không còn tồn tại nữa, nhưng hiện tại vẫn đang sống sờ sờ ở đây. Cảnh Thần tin chắc Hiểu Nguyệt có phong quang của nữ chính nên chắc chắn sẽ gặp dữ hóa lành, kiểu gì cũng không chết được. Nhưng hắn không nỡ nhìn Tử Hằng bị ám ảnh tâm lý. Hắn muốn cứu thằng bé. Hắn vắt óc suy nghĩ nửa buổi mới vạch ra một kế hoạch. Nếu hắn thành công thì mối quan hệ giữa Hiểu Nguyệt và Tử Hằng sẽ được hóa giải, nhưng đổi lại chính là việc hắn phản bội Lệ phi sẽ không thể giấu được nữa. Nói cách khác kế hoạch này tiến hành cũng đồng nghĩa với việc hắn tự đưa mình vào cửa tử. Bởi một khi biết hắn phản bội, Lệ phi nhất định sẽ không tha cho hắn. Dù vậy, vì Tử Hằng, hắn vẫn quyết đánh cược một lần. Ván cược mà cái giá phải trả chính là cả tính mạng.
- ------
Sáng hôm đó, trời nắng khá đẹp, nhưng lòng của Cảnh Thần thì không chút bình yên. Mọi tính toán đều đã lên sẵn trong đầu nhưng tương lai vốn là chuyện không thể biết trước. Hắn cùng với Thanh Ca đi cùng Hiểu Nguyệt đến Ngự hoa viên. Lúc còn ở hiện đại, Cảnh Thần đã từng có dịp được đến tham quan vườn “ ngự uyển” trong Tử Cấm Thành. Đã mắt tròn mắt dẹt trầm trồ thán phục sự hoành tráng cùng độc đáo của nó. Hôm nay đến Ngự hoa viên trong thế giới của tiểu thuyết còn khiến hắn kinh ngạc hơn. Ngự hoa viên rất rộng, rộng đến mức hắn đi mãi mà chưa nhìn thấy điểm dừng. Cây cổ thụ trồng phải đến hơn trăm cây uốn lượn đủ tư thế, muôn hình muôn vẻ, không cái nào giống cái nào. Trải khắp Ngự hoa viên xây rất nhiều đình, lầu. Đếm sơ sơ cũng gần trăm cái. Bên ngoài đình xây những cái ao nhỏ, ở giữa có hòn non bộ được gọt giũa thành hình người hoặc phong cảnh rất sống động. Các khóm hoa nằm rải khắp đường đi. Mỗi khóm hoa mang một màu sâc riêng biệt, nằm cạnh nhau tạo nên cảnh sắc tuyệt mĩ khó diễn tả hết.
“ Ngươi ngậm mồm lại, giữ ý chút đi. Bộ chưa đến đây bao giờ à?” Thanh Ca nhắc nhỏ hắn, nghe giọng hiển nhiên không vui vẻ gì
Cảnh Thần ngại ngùng che miệng. May mà Thiên Vũ không có ở đây nếu không sẽ chọc chết hắn. Thật là. Từ hôm Thiên Vũ đi lại cứ bất giác hay nghĩ đến y. Đúng là ngày nào cũng gặp suốt nên giờ thành thói quen luôn rồi. Hắn không muốn thừa nhận nhưng thực sự...hắn nhớ Thiên Vũ. Cho dù là gặp mặt sẽ bị y chọc giận đỏ mặt nhưng vẫn còn hơn là không được nhìn thấy. Hắn cảm thấy mình đúng là bị tên đó chọc đến nghiền mất rồi.
“ Tam tỷ!”
Cảnh Thần ngẩng đầu nhìn vị thiếu niên đang đứng trước mặt Hiểu Nguyệt. Thiếu niên này đứng cao gần bằng Hiểu Nguyệt, đoán tầm mười ba, mười bốn tuổi, người hơi gầy, hai vành mắt thâm quầng, gương mặt có vẻ hơi trắng quá. Nhìn cảm giác như người bệnh lâu ngày mới dậy. Cảnh Thần nhìn một chút cũng đoán ra được thân phận người này.
Tiên đế ngày trước không có quá nhiều con trai và con gái. Sau cuộc chiến tranh giành ngôi vị kéo dài nhiều năm, số còn lại chỉ còn vài người: ba vị công chúa Viên Tuyết, Mộc Văn và Hiểu Nguyệt; các hoàng tử ngoại trừ Nhị hoàng tử cũng là đương kim hoàng đế hiện tại, Tam hoàng tử Châu Văn Sinh được phong Kỳ Vương cai quản vùng Tây Lĩnh, còn lại chính là vị Lục hoàng tử Châu Vân Thiên đang đứng trước mặt này. Vân Thiên từ nhỏ đã ốm yếu, hay bệnh tật, rất ít khi xuất hiện ở bên ngoài. Trong tiệc sinh thần của Thái hậu, đến gần nửa buổi mới thấy Vân Thiên tới nhưng chưa đợi được hết tiệc thì đã xin về trước vì quá mệt. Cơ thể yếu ớt như vậy nên rất ngạc nhiên là buổi thưởng trà này Vân Thiên lại tới. Đi bên cạnh cậu ta còn có một thái giám thường xuyên đỡ lấy người. Cảnh Thần kín đáo nhìn cậu ta một lượt đánh giá. Trong tiểu thuyết không nói nhiều về vị hoàng tử này, cũng không hay đề cập đến nên hắn nắm không rõ. Nhìn trông cậu ta quả thật rất yếu ớt, cảm giác như không làm nổi được chuyện gì.
Hiểu Nguyệt đối với ai cũng tốt, Vân Thiên cũng không ngoại lệ. Nàng hay gửi những loại thuốc quý tẩm bổ cho Vân Thiên, thỉnh thoảng cũng hay đến thăm. Vân Thiên có vẻ cũng rất quý nàng. Hôm nay thấy Vân Thiên cũng đến thưởng trà nhưng còn có vẻ yếu ớt quá, Hiểu Nguyệt lo lắng hỏi thăm: “ Lục đệ, đệ đã khoẻ hơn chưa mà tới đây? Không sao chứ?”
Vân Thiên nở nụ cười trả lời: “ Đệ không sao đâu. Thái y vẫn thường nói đệ thi thoảng nên ra ngoài đi dạo sẽ tốt cho sức khoẻ. Đây cũng là một dịp tốt để gặp mặt mọi người, cũng để họ đừng quên mất đệ.”
Hiểu Nguyệt rất không vui: “ Đệ đang nói linh tinh cái gì đấy? Đệ là lục đệ yêu quý của bọn ta. Sao bọn ta có thể quên đệ được?”
“ Đệ chỉ giỡn thôi mà. Tỷ đừng giận.”
“ Giỡn cũng không cho phép nói như thế.”
“ Đệ biết rồi.”
Cảnh Thần liếc nhìn một lượt xung quanh. Mọi người đã đến khá đầy đủ. Ngoại trừ Châu Văn Phương đã rời hoàng cung từ sớm nghe nói là đi thị sát đê điều hay gì đó. Nói chung hiện tại y không có ở hoàng cung y như tình huống trong tiểu thuyết. Phía xa kia hắn có thể trông thấy Tử Hằng. Cậu nhóc hình như cũng đã nhìn thấy hắn nhưng vì mẹ đang đứng gần đó nên không dám chạy qua bên này. Cảnh Thần cười nháy mắt chào cậu. Tử Hằng đỏ mặt quay đi. Nụ cười trên môi hắn thu lại. Đôi tay nhỏ nhắn của thắng bé đã cắt bông hoa định mệnh kia chưa? Cảnh Thần lại nhìn cái người được gọi là “ đấng sinh thành” của thằng nhóc mà không khỏi xót xa. Vì hận thù mà sẵn sàng đẩy con trai mình nhúng chàm, hủy hoại con người của nó. Văn Phương cũng thật tệ, không xử lý nổi chuyện trong nhà. Tử Hằng nào có tội gì, nó không đáng phải chịu đựng tất cả những chuyện này. Ngày hôm nay dù có phải mất mạng hắn cũng nhất định phải cứu thằng bé.
“ Hiểu Nguyệt! Vân Thiên!”
Mộc Văn vừa gọi hai người vừa ra sức lôi kéo Viên Tuyết đi qua nhưng bị nàng ta ra sức gạt đi. Cuối cùng vẫn không lôi kéo được, Mộc Văn giận dỗi tự đi qua một mình. Hiểu Nguyệt nhìn thấy không khỏi thất vọng. Sao quan hệ giữa nàng và tỷ ấy vẫn chẳng tiến triển được một chút nào.
“ Nhị tỷ, đại tỷ đang là muốn tránh đệ sao?” Vân Thiên nói như đang đùa nhưng người khác nghe vào lại cứ cảm giác như nó đang tự giễu chính mình vậy.
“ Không đâu. Là người thương của đại tỷ đi mất nên tỷ ấy buồn đó.”
“ Người thương? Tỷ ấy có rồi ư? Ai thế?” Hiểu Nguyệt ngạc nhiên
Mộc Văn kéo hai đứa em của mình lại gần, nói nhỏ: “ Ta nói cho các ngươi biết nhưng bí mật đó nha. Đại tỷ thương thầm Hoa đại phu đó.”
“ Thật không? Sao tỷ biết?”
“ Ta đoán thế. Muội không hay ở gần tỷ ấy nên không biết. Cứ mỗi lần nhìn thấy Hoa đại phu là mặt tỷ ấy lại đỏ lên. Rõ ràng là có tình ý với người ta.”
Hiểu Nguyệt nghe vậy cảm thấy rất vui vì cho rằng mình có cơ hội để gần gũi thêm với Viên Tuyết. Nàng và Thiên Vũ quan hệ rất tốt, có thể nói với huynh ấy để tâm đến đại tỷ một chút. Viên Tuyết là người tốt. Thiên Vũ cũng là người anh mà nàng tin tưởng. Hai người đó ở bên cạnh nhau là quá xứng đôi còn gì.
“ Này, Tiểu Cảnh, ta nói...Ngươi sao thế?” Hiểu Nguyệt vốn đang định nhờ Tiểu Cảnh nói chuyện với Thiên Vũ vì dạo gần đây hai người đó rất thân thiết. Nhưng còn chưa kịp mở lời đã thấy khuôn mặt của Tiểu Cảnh thất thần trông vẻ như đang sốc.
Cảnh Thần khi nãy đứng rất gần ba người họ nên nghe hết cả. Hoá ra Viên Tuyết thích Thiên Vũ. Hắn... không biết. Hắn chỉ nhớ là có người yêu thầm Thiên Vũ nhưng không nhớ được là ai. Thế ra là Viên Tuyết à? Đại công chúa là cô gái tốt nhưng cuộc sống lại không hạnh phúc. Thiên Vũ yêu Hiểu Nguyệt cũng không được đáp lại. Bọn họ đến với nhau có lẽ là tốt nhất. Nhưng mà...tại sao hắn nghe chuyện này lại không vui nổi. Chẳng phải hắn vẫn mong muốn có thể tìm cho Thiên Vũ một người thật lòng yêu thương y, để y không phải khổ sở vì không có được Hiểu Nguyệt sao? Tại sao giờ tìm được rồi hắn lại thấy khó chịu như vậy? Nói đúng hơn là trống rỗng. Cứ như thể...như thể hắn không muốn mất đi Thiên Vũ vậy.
“ Thái hậu nương nương tới.”
Cảnh Thần xốc lại tinh thần, không nghĩ lung tung nữa. Thái hậu đã tới. Vở kịch đến lúc diễn rồi.