Tiêu Thanh Dương quá quen với phong cách này của Thầm Minh Hiên nên không bị khí thế của y dọa sợ. Hắn đứng dậy, tiến đến gần Minh Hiên, bình tĩnh nói: “Bọn ta không ép Thẩm tướng. Bọn ta chỉ muốn nhìn thấy hoàng thượng xong sẽ đi ngay. Thần lo cho vương thì có gì sai. Chỉ những kẻ lúc nào cũng lẩn tránh như ngươi mới là có vấn đề. Thế nào? Chẳng lẽ Thẩm Thừa tướng đã làm gì hoàng thượng hay sao mà không muốn cho bọn ta gặp?”
Minh Hiên chớp mắt một cái, thẳng thắn đáp: “Không phải ta không muốn các ngươi gặp, mà là các ngươi có muốn cũng không gặp được. Hoàng thượng không có ở trong cung.”
Sự thẳng thắn đến bất ngờ của Minh Hiên khiến ai nấy đều sững lại. Đến cả Tiêu Thanh Dương cũng có hơi nghi hoặc: “Hoàng thượng không có ở trong cung?”
“Không có.”
“Từ lúc nào?”
“Sáng sớm nay ta đến đã không thấy rồi.”
Tiêu Thanh Dương trợn mắt như muốn nói: ngươi đang đùa à? Đám quan lại còn kinh ngạc hơn. Bọn họ đã đoán hoàng thượng không có trong cung từ hơn chục ngày trước rồi. Mục đích đến đây là để vạch trần lời dối trá của Minh Hiên trước mặt mọi người. Rồi sao? Y thản nhiên thừa nhận sự thật nhưng theo một cách hoàn toàn khác, khiến bọn họ hoang mang nhìn nhau tự hỏi hoàng thượng thực sự là đi mất từ chục ngày trước hay mới sáng nay.
Khóe miệng Chân vương khẽ giật. Cái tên khốn này, hành động chẳng hiểu quái gì cả. Nhưng kế hoạch đã lên thì phải thực hiện. Hắn chỉ tay vào Minh Hiên tức giận nói: “Hoàng thượng bỗng nhiên biến mất mà ngươi vẫn điềm nhiên như không. Không hề thông báo cho bọn ta biết. Nếu lỡ như bệ hạ có chuyện gì thì ngươi có gánh nổi không?”
“Ngươi đang đùa à? Hoàng thượng có phải hài tử đâu. Người trí dũng song toàn, tinh thông võ nghệ. Chỉ mới mất tích buổi sáng thôi mà đã làm nhặng lên thì còn ra thể thống gì?”
Tiêu Thanh Dương đã muốn nổi điên: “Đó là lời một phía từ ngươi. Mấy ngày nay, hoàng thượng đi đâu, làm gì chỉ mình ngươi biết. Bằng chứng nào chứng minh hoàng thượng là mới mất tích sáng nay hay là từ mười ngày trước đó rồi?”
Nghe đến đây các quan viên mới ngớ ra mánh khóe của Minh Hiên. Tất cả lập tức nhao lên yêu cầu Minh Hiên chứng minh. Nhưng hắn chỉ im lặng, làm như không nghe thấy gì. Tiêu Thanh Dương tiếp tục chất vấn: “Thái độ của ngươi càng chứng tỏ những lời ngươi nói trước đó có vấn đề. Mau nói, hoàng thượng đi đâu rồi?”
“Ta mà biết thì còn đứng đây nói chuyện với ngươi?”
“Ngươi …Thẩm Minh Hiên, ngươi đừng nghĩ ta không dám làm gì ngươi. Bằng chứng ngươi phạm tội đã rõ rành rành, ngươi có muốn chối cũng không được. Người đâu, bắt giam Thừa tướng vào đại lao. Đợi tìm được hoàng thượng an toàn sẽ xử trí hắn.”
Quân lính tuân lệnh bắt giữ Thẩm Minh Hiên lại. Y cũng không phản kháng. Hai cha con Lam thượng thư vừa lúc chạy đến ngăn bọn họ lại.
“Dừng lại! Ai cho các ngươi cái quyền bắt giữ mệnh quan triều đình?”
“Hoàng thượng mất tích. Thừa tướng vô trách nhiệm. Bản vương đường đường là cửu cửu của hoàng thượng lẽ nào lại không có quyền bắt giữ y hay sao? Lam thượng thư, hay ngài cũng đang che giấu chuyện gì?”
“Ngươi đừng ăn nói linh tinh!”
“Vậy thì ngài tránh ra một bên nếu không bản vương sẽ cho rằng ngài là đồng phạm mà bắt giam cả ngài đấy.”
Lam Hà định lao lên nhưng bị cha cản lại. Ông nhìn hắn, lắc đầu ý nói không thể can dự thêm nữa. Lam Hà đành cắn răng nhìn Thẩm Minh Hiên bị lôi đi. Hai bàn tay bóp chặt đến chảy máu.
Thái hậu đã đến từ nãy nhưng lại không dám can thiệp. Bà là một trong số rất ít người được Văn Phương thông báo việc mình rời cung. Tiêu Thanh Dương và bè đảng của lão ta đã dám công khai đến cung của hoàng thượng làm loạn chứng tỏ đã lên kế hoạch từ trước. Có ngăn cản cũng không được ích gì. Vẫn nên báo tình hình ở đây cho Văn Phương biết để liệu trước là tốt nhất. Bà lặng lẽ rời đi không để cho bọn kia nhìn thấy.
- -----
Lam Hà đấm mạnh tay vào tường. Hắn tức giận. Nhìn hành động của bè cánh Tiêu Thanh Dương hôm nay hắn cũng đoán được bọn chúng là có chuẩn bị mà tới. Hắn chỉ hận bản thân vô dụng, không cứu được Minh Hiên. Phu nhân của hắn, Uyển Nhi xót chồng, nhẹ nhàng lấy khăn sạch băng bó cho bàn tay chảy máu của hắn, trấn an: “Chàng đừng giận nữa. Thẩm tướng chắc chắn sẽ không sao. Bọn chúng không dám làm gì Thẩm tướng đâu.”
Lam Hà không nói gì. Hai hàng chân mày nhíu chặt. Hắn nhìn cha hắn cũng đang lo lắng ngồi kia, hỏi: “Bệ hạ liệu có về kịp không? Tính Thẩm tướng lạnh lùng như vậy, ăn nói lại khó nghe, nhỡ đâu làm bọn chúng tức giận rồi …rồi làm hại đến ngài ấy thì sao?”
“ Chắc không đâu. Trước đó ta và Thẩm tướng đã nói chuyện với nhau. Chuyện này bọn ta đã dự đoán từ trước là sẽ xảy ra. Mục đích của bệ hạ rời khỏi cung cũng vì muốn dụ bọn chúng ra khỏi hang. Nhưng muốn thành công, cần có một người phải hi sinh.”
“ Và Thẩm tướng tình nguyện làm người hi sinh sao? Tại sao hai người không chọn con? Con còn trẻ, phẩm hàm cũng không cao. Nếu thiếu đi con cũng không ảnh hưởng gì đến an nguy của Vạn Lịch.”
“ Phu quân, chàng nói gì thế?”
Lam Hà lườm một cái, Uyển Nhi vội im lặng.
“ Con thì không được. Con cũng biết phẩm hàm con không cao, thế thì bọn chúng sao có thể chọn con chứ. Người chúng muốn đối phó là ta và Thẩm tướng. Con bình tĩnh chút đi. Sao cứ loạn hết lên thế?”
Lần đầu tiên Uyển Nhi thấy phu quân của mình mất bình tĩnh đến vậy. Sự giận dữ của y khiến nàng sợ hãi. Có lẽ vì có liên quan đến Thẩm Thừa tướng, người mà Lam Hà vẫn luôn ngưỡng mộ. Từ khi quen biết nhau, Lam Hà chưa bao giờ che giấu việc mình ngưỡng mộ Thẩm Minh Hiên như thế nào. Hoạt động nào nghe nói có sự xuất hiện của Minh Hiên thì đều tìm cách tham gia bằng được. Đến mức Uyển Nhi đôi lúc cảm thấy ghen tị. Lần này Minh Hiên bị chuyện như vậy, lại còn diễn ra ngay trước mắt Lam Hà không giận dữ như vậy mới lạ. Uyển Nhi đối với Thẩm Minh Hiên ấn tượng không quá tốt. Công nhận là y rất giỏi, nhưng tính cách quá lãnh đạm, lại hay xấu miệng. Diện mạo xuất chúng nhưng lại chẳng bao giờ cười. Chính vì vậy mà phu nhân trước kia của y cưới về chưa đầy một năm đã chạy theo người khác. Chính vì vậy người khác cảm nhận về Minh Hiên có ghét, cũng có ghen tị cùng ngưỡng mộ. Lam Hà thuộc vế sau.
“ Cha nói đúng. Là con quá nóng vội.” Lam Hà rót một chén nước đưa lên uống hết trong một lần. Có vẻ đã bình tĩnh hơn. “ Chân vương vẫn luôn muốn lôi kéo Thẩm tướng, chắc chắn sẽ không làm hại ngài ấy. Chúng ta vẫn nên chuẩn bị mọi thứ chờ bệ hạ quay về.”
“ Đúng. Chúng ta cần bàn bạc với những người khác nữa.”
- -------
Minh Hiên chỉ bị lột áo ngoài rồi đưa vào trong nhà lao. Nhà lao này khá gọn gàng và sạch sẽ, trông có vẻ được dặn dò chuẩn bị sẵn cho hắn vậy. Minh Hiên không ngạc nhiên quá lâu mà rất bình thản nằm xuống giường định ngủ một chút. Nhưng hắn còn chưa đặt lưng xuống bao lâu thì nghe có tiếng chân bước đến gần, rồi tiếng mở cửa phòng giam của hắn. Minh Hiên nhìn người vừa bước vào nở nụ cười khinh khỉnh: “ Chân vương đến thăm ta?”
“ Uỷ khuất Thẩm tướng phải ở nhà giam tồi tàn này thật có lỗi quá.”
“ Không sao. Ta thấy khá tốt. Ta còn đang muốn ngủ thì ngươi vào phá.”
“ Vâỵ thì tội của ta càng lớn rồi. Ta sẽ nói nhanh thôi rồi ra ngoài để ngài nghỉ ngơi. Chủ nhân của ta muốn gửi lời cảm ơn đến sự giúp đỡ của ngài. Nếu không có ngài ngầm báo tin cho bọn ta chuyện hoàng thượng đến huyện Nguyên Hà thì kế hoạch không thể thành công.”
“ Ngài nói đùa rồi. Ta chẳng nói gì cả.”
“ À phải. Là ta nói sai rồi. Dù sao cũng cảm ơn sự giúp đỡ của Thẩm tướng. Trước mắt ủy khuất ngài ở đây một thời gian ngắn. Đợi sau khi sắp xếp xong mọi việc ta sẽ thả ngài ra.”
“ Không cần. Ta thấy ở đây rất thoải mái. Ngược lại là ngươi, ta cảm thấy kế hoạch của ngươi hơi phưu lưu. Ta không cần biết chủ nhân của ngươi là ai. Ta chấp nhận hợp tác với ngươi chỉ đơn giản vì muốn trả thù thôi. Nhưng cho dù là vậy thì ta vẫn là con dân của Vạn Lịch. Châu Văn Phương cho dù không thích nhưng ta vẫn phải thừa nhận hắn là một minh quân. Nếu giết được hắn lại khiến Vạn Lịch loạn lên thì không tốt chút nào. Ta cảm thấy hơi hối hận rồi.”
“ Ngài nói gì vậy chứ? Chúng ta đã đi đến bước này rồi, không thể bỏ dở được.”
“ Xem ra nếu ta không ra mặt thì Thẩm tướng không thể an tâm được nhỉ?”
Tiêu Thanh Dương cúi đầu đứng tránh qua một bên cho một người mặc chiếc áo khoác dài có mũ trùm màu đen bước vào. Minh Hiên nhìn người đó, gương mặt không khỏi ngạc nhiên.
“ Không ngờ là ngươi.”
- -------
Chỉ chưa đầy một giờ tra khảo, Tiêu Ứng Viêm đã khai hết sạch toàn bộ chuyện tham ô của hắn lẫn tên từng quan viên nằm trong bè đảng cấu kết với Tiêu gia. Văn Phương nhìn danh sách kéo dài đến mấy chục người mà nhíu mày. Thư trong cung gửi ra thông báo rằng bọn chúng đã hành động rồi.
“ Giờ về phải không?” Thiên Vũ đi lại phía này hỏi
Văn Phương đưa bức thư cho Thiên Vũ xem rồi đáp: “ Đến lúc về rồi. Mới nãy ngươi đi đâu thế?”
“ Thay ngươi đi phát gạo và tiền cứu tế. Thấy ta tốt không?”
Văn Phương mỉm cười. Suy nghĩ một chút hắn vẫn cho rằng chuyện kia không nên giấu. Cho dù Thiên Vũ có trách hắn, hắn cũng chịu nhưng không thể để hắn nghĩ ngờ tình yêu của Cảnh Thần dành cho y.
“ Thiên Vũ, có chuyện này ta muốn nói thật với ngươi. Trong thời gian ngươi ở đây, ta và Tiểu Cảnh...”
“ Nếu là chuyện hai người xém nữa ngủ với nhau thì không cần nói thêm đâu. Ta biết rồi. Ta không trách ngươi.”
Văn Phương kinh ngạc. Hắn không nghĩ là Cảnh Thần nói. Nếu không phải y thì lẽ nào là tên kia? Tên khốn đó nhất định phải xử.
“ Ta không ấu trĩ đến mức chấp nhặt chuyện đó. Ta biết ngươi vẫn rất trân trọng tình bạn giữa chúng ta. Huống chi hành động của ngươi hôm nay đã thể hiện rõ thành ý xin lỗi của ngươi rồi. Nhưng điều đó không có nghĩa ta sẽ chấp nhận san sẻ Thần Thần với ngươi. Tính ta hơi ích kỷ. Ngươi đừng trách.”
“ Ta không trách. Ta cũng đâu có ý định bỏ cuộc. Hai người ngủ với nhau thì sao? Chỉ cần Tiểu Cảnh còn tình cảm với ta thì ta vẫn còn cơ hội.”
“ Được. Chúng ta cứ quyết thế đi.”
Đang đứng phát gạo mà Cảnh Thần đột nhiên hắt hơi một cái. Người lạnh run lên chỉ trong thoáng chốc. Dấu hiệu này không phải là có ai đang nói xấu hắn chứ?