“ Phương nhi, ngươi mau xem! Đúng là thần kỳ!"
Văn Phương nhận lấy bức hoạ từ tay Thái hậu, khi nhìn thấy những gì bên trong cũng đã trố mắt. Thái độ của Thái hậu và hoàng thượng đối với bức hoạ kia của Ninh Vương gia khiến mọi người đều tò mò. Bên dưới bắt đầu vang lên những tiếng xì xầm. Chính Phong từ đầu đến cuối vẫn nghiêm chỉnh thẳng tắp, nâng hai tay lên trả lời: “ Bẩm bệ hạ, bẩm thái hậu, đây là một kỹ thuật vẽ đánh lừa mắt người nhìn. Hạ thần may mắn được một vị cao nhân chỉ điểm, nay muốn biểu diễn một chút dâng lên Thái hậu.”
“ Vâỵ sao? Không biết vị cao nhân đó là ai? Ai gia có thể gặp không?”
“ Mong Thái hậu tha tội. Vị cao nhân đó của hạ thần đã dặn dò kĩ lưỡng là không được tiết lộ danh tính của người đó cho bất kì ai.”
“ Chỉ mỗi mình ta cũng không được.”
“ Thưa, bất kì ai cũng không được. Hắn nói nếu để ai khác biết hắn sẽ quy ẩn, không bao giờ xuất hiện nữa.”
“ Thật nghiêm trọng như vậy? Ngươi có biết tại sao không?”
“ Hạ thần không biết. Người đó chỉ căn dặn như vậy”.
Tần Chính Phong đáp lại rất bình tĩnh nhưng trong lòng khá hồi hộp. Ban đầu hắn đã chuẩn bị sẵn một chiếc vòng cổ bằng ngọc trai đen hiếm có dành tặng cho Thái hậu. Nhưng Tiểu Cảnh đã đề nghị hắn vẽ tranh để tặng, mà phải dùng kỹ thuật vẽ mà Tiểu Cảnh đã từng chỉ cho để vẽ. Hắn cho rằng ý kiến này thật ngông cuồng. Đây là quà sinh thần của Thái hậu, sao có thể làm qua loa như vậy, nhất là với người đang phải làm con tin ở Vạn Lịch như hắn. Nhưng Tiểu Cảnh nói: “ Vậy lúc nô tài vẽ cho Vương gia ngài xem, ngài có thích không, có muốn học không? Nô tài tin chắc Thái hậu cũng sẽ như vậy. Để tăng sự phấn khích, nô tài sẽ chỉ cho Vương gia thêm một kỹ thuật vẽ khác nữa, đối nghịch với cái này. Vương gia, ngài xem Thái hậu chắc chắn sẽ được tặng rất nhiều quà. Những thứ quý hiếm như món quà của ngài tin chắc Thái hậu đã nhìn muốn nhàm rồi. Ngược lại món quà độc nhất vô nhị của Vương gia sẽ khiến Thái hậu vô cùng thích thú. Ai bảo món quà này của ngài là đơn giản? Kỹ thuật vẽ tranh 3D này bảo đảm trên thế giới này ngoài nô tài ra không một người thứ hai biết được.”
“ Ngươi...tại sao ngươi lại muốn ta làm chuyện này?”
“ Nô tài chỉ muốn giúp cho Vương gia và công chúa thôi. Vương gia, ngài cũng biết hoàng thượng không thích ngài, cũng bởi ngài đã cướp đi trái tim của muội muội đáng yêu của hắn. Cho nên e rằng dù ngài có làm gì đi chăng nữa thì hoàng thượng cũng khó mà thích ngài. Vậy sao ngài không nhân dịp này lấy lòng Thái hậu, để Thái hậu đứng về phía ngài? Có Thái hậu làm hậu thuẫn phía sau, hoàng thượng sẽ không thể làm khó ngài được.”
Lý do Tiểu Cảnh đưa ra rất hợp lý nên hắn mới chấp nhận làm theo dù không yên tâm lắm. Nhưng giờ nhìn thấy thái độ phấn khích của Thái hậu, hắn nghĩ mình đã quyết định đúng.
“ Cảm ơn Ninh Vương. Ai gia rất thích món quà này của ngươi. Dù sao ta vẫn mong được gặp vị cao nhân đó một lần. Ta rất muốn thỉnh giáo kỹ thuật vẽ này của hắn.”
“ Thưa vâng. Hạ thần nhất định sẽ nhắn lại với người đó. Nếu Thái hậu hứng thú với kỹ thuật vẽ kia, hạ thần có thể chỉ cho người. Chỉ tiếc là khả năng mình kém cỏi, chỉ mới học được một chút...”
“ Không sao. Ai gia không để ý. Ai gia rất muốn học nó. Khi nào có thời gian mời Ninh Vương đến trò chuyện với ta.”
“ Hạ thần vô cùng vinh hạnh.”
Chính Phong quay về chỗ ngồi, trước đó còn lén liếc nhìn Hiểu Nguyệt và nở nụ cười với nàng. Hắn thật sự biết ơn nàng vì sau ngày ở Cung Minh Nguyệt hôm đó đã dẫn Tiểu Cảnh đến gặp hắn. Giờ hắn đã hiểu tại sao Hiểu Nguyệt lại tin tưởng Tiểu Cảnh như vậy dù chỉ mới quen biết trong thời gian ngắn. Ở Tiểu Cảnh, hắn thấy được sự nhiệt tình, chân thành tốt bụng và cả tinh quái. Quan trọng nhất là hắn nhận ra rằng Tiểu Cảnh đang cố giúp hắn và Hiểu Nguyệt. Có được một người như vậy ở bên cạnh Hiểu Nguyệt hắn cảm thấy an tâm rất nhiều.
Văn Phương từ nãy giờ vẫn chăm chú quan sát thái độ của hai người kia. Hắn nhận ra Hiểu Nguyệt dường như đã biết trước về món quà này, thậm chí có khi còn biết cả “ vị cao nhân” bí ẩn mà Chính Phong nói tới. Không hiểu sao khi vừa nhìn thấy bức hoạ kia trong đầu hắn ngay lập tức nghĩ đến tiểu thái giám mới tới. Giờ khi nhìn thái độ của Hiểu Nguyệt, hắn càng khẳng định suy đoán của mình là đúng. Bởi vậy mà hắn tức giận.
“ Hoàng đệ, mẫu hậu, rốt cuộc Ninh Vương gia đã tặng cho người món quà gì vậy? Có thể cho nữ nhi nhìn một chút được không?” Trưởng công chúa Châu Viên Tuyết vừa cất tiếng hỏi những người khác cũng ồn ào muốn được xem.
“ Tiểu Thành Tử, mở tranh cho bọn họ xem.” Văn Phương đưa tranh cho thái giám đứng bên cạnh
Khi bức tranh được thái giám mở ra ai nấy đều thốt lên kinh ngạc, tán thưởng không thôi. Hoa Thiên Vũ nhìn bức tranh từ xa, môi khẽ nhếch lên một nụ cười.
“ Nguyệt nhi, vậy quà con tặng ta là gì? Làm gì mà phải bí mật đòi tặng sau cùng mới chịu?”
“ Mẫu hậu, bởi vì món quà của con vô cùng đặc biệt.”
Triệu thị mỉm cười không hỏi nữa. Đợi đến khi mọi người tặng quà hết, Hiểu Nguyệt mới dâng lên người một chiếc hộp bằng gỗ điêu khắc tinh xảo. Bên trong đựng một xấp giấy khá dày nhưng chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay. Những tờ giấy nhỏ đều được đục vài lỗ thành một đường thẳng, rồi nối với nhau bằng một thanh đồng được uốn lại một cách khéo léo, nhìn giống như một cuốn sổ nhỏ. Thái hậu còn đang ngạc nhiên không hiểu món quà này là gì thì Hiểu Nguyệt tiến đến gần, nói:
“ Mẫu hậu, dạo gần đây còn thường mơ về lúc mình còn nhỏ. Ngày đó Nguyệt nhi lúc nào cũng nghịch ngợm, chạy loạn khắp nơi gây phiền cho mẫu hậu và hoàng huynh lo lắng. Nguyệt nhi còn nhớ, có một lần mình bất cẩn bị ngã xuống hồ sâu rồi sốt cao. Là mẫu hậu đã thức cả đêm để chăm sóc cho con. Tuy con không phải là con đẻ của người nhưng người vẫn luôn yêu thương chăm sóc cho con không khác gì con ruột. Ơn dưỡng dục của người cả đời này con sẽ không bao giờ quên.”
Hốc mắt Triệu thị đã ửng hồng. Bà không ngăn được những giọt nước mắt đang trào ra. Ngày xưa bà bị một phi tần hãm hại mà sảy thai, từ đó không thể hoài thai được nữa. Cho nên đã nhận nuôi hai anh em Văn Phương và Hiểu Nguyệt. Bà rất yêu quý chúng, đặc biệt là Hiểu Nguyệt. Con bé rất ngoan ngoãn, ngây thơ và hiếu thảo. Bà thực xem chúng như con ruột mà nuôi dưỡng. Chúng cũng không phụ lòng bà. Hai đứa đều rất hiếu thuận. Không ngờ trong tiệc sinh thần của mình lại được nghe những lời tâm can như thế. Bà xúc động đến rơi nước mắt.
“ Nha đầu này, sao tự dưng lại nói những lời như vậy chứ?”
“ Mẫu hậu, đây là món quà nhỏ thể hiện tấm lòng hiếu kính của con với người. Mong người đừng chê cười.”
“ Sao ta lại cười chứ. Nhưng đây là cái gì?”
“ Để con chỉ cho người.”
Hiểu Nguyệt nhẹ nhàng lấy cuốn sổ nhỏ trong hộp ra, cầm lấy mép giấy tờ dưới cùng uốn cong lên rồi thả nhẹ sao cho từng tờ một bung ra với tốc độ nhanh và đều. Mỗi tờ giấy là một hình vẽ ba người theo phong cách đơn giản nhưng nhìn vào vẫn có thể nhận ra là Thái hậu cùng với Văn Phương và Hiểu Nguyệt lúc nhỏ. Với tốc độ bung giấy đều đều của Hiểu Nguyệt, một cảnh phim quay chậm bắt đầu diễn ra trước ánh mắt kinh ngạc của Thái hậu và hoàng thượng. Đó là cảnh Hiểu Nguyệt bị sốt, được Thái hậu và Văn Phương chăm sóc như thế nào. Đoạn phim kết thúc cũng là lúc giấy mở bung hết. Cả Thái hậu và hoàng thượng Văn Phương đều ngẩn người. Trong đôi mắt họ đều là sự ngạc nhiên và xúc động.
“ Nguyệt nhi, cái này thật...thật tuyệt. Con làm thế nào vậy?”
“ Dạ. Đây là một người bằng hữu bí mật chỉ cho con. Mẫu hậu có thích không?”
Lông mày Văn Phương giật giật.
“ Thích. Dĩ nhiên là ta thích. Nhưng con nói bằng hữu bí mật tức là không muốn nói cho ta người đó là ai sao?”
“ Xin lỗi mẫu hậu. Người bằng hữu đó không muốn ai biết ạ.”
“ Lại bí mật à? Trùng hợp ghê. Không biết chừng vị bằng hữu của Tam muội và vị cao nhân mà Ninh Vương gia nói đến là cùng một người ấy chứ.” Trân phi vừa nói xong bị Văn Phương lườm một cái, ngay lập tức ngậm miệng.
“ Được rồi. Con không muốn nói thì thôi. Hôm nay là sinh thần của ta, ta rất muốn nhìn thấy con múa. Có được không?”
“ Được chứ ạ. Con đã chuẩn bị sẵn để dành tặng người rồi. Người đợi con một lát.”
Sau đó Hiểu Nguyệt rời đi. Văn Phương vẫn hậm hực nãy giờ. Hắn hiện tại đang rất khó chịu. Gì mà bằng hữu với cao nhân, chẳng phải cũng là tên tiểu thái giám kia sao? Tên Tiểu Cảnh đó có nhiều trò hay thế lại không chỉ cho hắn, chỉ cho Hiểu Nguyệt thì không nói làm gì, sao lại chỉ cho tên tiểu tử Chính Phong kia? Văn Phương cứ nghĩ đến chuyện đó là lại bực bội mà không nhận ra cái lý do đó của hắn có vấn đề ở chỗ nào. Hoa Thiên Vũ ngồi phía dưới lẳng lặng rót rượu uống, nở nụ cười như có như không. Không hiểu là đang suy nghĩ cái gì.
- -------
Thái giám Tiểu Cảnh vốn chịu trách nhiệm mang vũ y đến cho Hiểu Nguyệt, bỗng nhiên chạy nhanh tới một cách vội vã, nói nhỏ với nàng rằng bộ vũ y của nàng đã bị cắt hỏng. Hiểu Nguyệt bàng hoàng tột độ, suýt chút nữa đã la to cho người khác biết.
“ Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Là kẻ nào làm?” Thanh Ca túm lấy cổ áo Tiểu Cảnh, giận dữ kìm nén để không nói quá lớn
“ Ta...ta cũng không biết. Tầm một canh giờ trước đột nhiên Phòng chứa đồ cháy lớn. Mọi người cùng ra ngoài dập lửa. Mãi một lúc sau mới xong. Ta quay lại phòng kiểm tra đồ thì phát hiện ra bộ vũ y của công chúa định mặc bị...bị cắt...cắt hỏng rồi.”
Cảnh Thần đưa chiếc hộp hình chữ nhật chìa ra. Bên trong là lớp vải đỏ bị cách mấy đường, nhìn vô cũng biết không thể nào sửa được trong thời gian ngắn. Hiểu Nguyệt bàng hoàng đến suýt ngất. Vai nàng khẽ run lên.
“ Khốn kiếp. Nô tì mà biết kẻ nào làm chuyện này nhất định sẽ băm hắn thành trăm mảnh.”
“ Nô tài đã yêu cầu người trong Cung không ai được tiết lộ chuyện này ra ngoài. Công chúa, may mà vẫn còn bộ dự phòng. Người hãy mặc nó chuẩn bị lên đài biểu diễn đi.”
Tâm trạng Hiểu Nguyệt lúc này rất không ổn định. Đôi mắt thất thần, hai tay siết chặt trước ngực túm lấy lớp vải áo muốn nhăn nhún. Cảnh Thần nắm lấy cổ tay nàng, nói rất dứt khoát: “ Công chúa, Thái hậu vẫn đang đợi bài múa cúa người. Người chắc chắn không muốn Thái hậu và hoàng thượng lo lắng phải không?”
Hiểu Nguyệt như bừng tỉnh. Đôi mắt sáng trong trở lại. Chỉ trong chốc lát nàng dường như đã lấy lại tinh thần. Nàng nhìn Cảnh Thần gật đầu đáp: “ Phải rồi. Ta sao có thể để những người ta yêu quý lo lắng được. Chẳng phải vẫn còn bộ dự phòng sao? Các ngươi không được nói chuyện này cho bất kì ai. Hãy cố gắng cư xử như bình thường. Thanh Ca, giúp ta thay đồ. Tiểu Cảnh, ngươi...” nàng đột nhiên im lặng, nhất thời không biết nên ra lệnh gì
“ Nô tài sẽ ở đây giúp người ứng phó.”
Hiểu Nguyệt gật đầu, nhanh chóng cùng Thanh Ca rời đi. Cảnh Thần nhìn theo khẽ thở phào. Cũng may nữ chính lấy lại tinh thần khá nhanh, tránh kéo dài thêm phiền phức. Hắn quay lại nhìn thử Văn Phương đang ngồi trên cao, vừa lúc chạm phải ánh mắt của y cũng đang nhìn về phía này. Cảnh Thần giật mình vội quay mặt đi, xong hắn lại hối hận. Hắn tránh y cái gì chứ? Thế là hắn lại quay đầu nhìn thì thấy y đang nói gì đó với thị vệ Đường Sâm bên cạnh. Cảnh Thần lại xoay mặt đi tìm Chính Phong và Thiên Vũ. Tìm mãi hắn chỉ thấy Hoa Thiên Vũ đang ngồi chúc rượu với các quan viên khác, còn Chính Phong thì tìm mãi không thấy đâu. Hắn vốn không biết chỗ ngồi của Chính Phong nên nghĩ chắc hẳn là đông quá nên hắn tìm không thấy. Mà đúng là đông thật. Cảnh Thần không dám thể hiện quá. Tìm một hồi không thấy hắn chủ động thu liễm lại.
“ Hiểu Nguyệt đâu rồi?”
Cảnh Thần giật nảy vội quay đầu ra sau nhìn và kinh ngạc. Cái người mà hắn dáo dác tìm nãy giờ mà không thấy, giờ hiện diện ngay sau lưng hắn.
“ Ninh...Ninh Vương gia, công chúa đang đi thay đồ. Một lát nữa chắc sẽ ra.”
“ Có phải lúc nãy đã xảy ra chuyện gì không? Ta thấy Nguyệt nhi hình như bị doạ hoảng.”
Thế ra Chính Phong đã kịp nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng khi đó của Hiểu Nguyệt nên vội chạy đến đây tìm. Thảo nào hắn tìm không thấy.
“ Chuyện đó...Hay là ngài đợi công chúa ra rồi hỏi thử.”
Chính Phong nhíu mày. Hắn còn đang định hỏi tiếp thì nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang tiến đến gần mà ngẩn người. Hiểu Nguyệt mặc một chiếc váy màu vàng cách điệu ôm sát người, lộ ra đường cong tinh tế của cơ thể. Trên người còn khoác thêm một dải lụa dài màu hồng thêu kim tuyến óng ánh, nhìn chẳng khác gì tiên nhân hạ phàm. Tần Chính Phong bị vẻ đẹp của nàng làm cho ngây người, mặt ửng đỏ. Cảnh Thần lại cảm thấy khá tiếc. Bộ vũ y ban đầu mà Hiểu Nguyệt định mặc để múa hôm nay còn đẹp hơn, nhưng hắn đã cắt hỏng nó rồi.
Hiểu Nguyệt nhìn thấy Chính Phong vừa kinh ngạc vừa đỏ mặt. Nàng ấp úng hỏi: “ Phong ca, sao...sao huynh lại đến đây?”
“ À, ta...” Chính Phong đã định nói nhưng khi thấy dáng vẻ bình thản này của nàng đã quyết định giữ lại, xong tiệc sẽ hỏi: “ Không có gì. Ta đến hỏi xem muội có cần ta giúp gì không.”
“ Cảm ơn huynh. Không cần đâu. Muội đã chuẩn bị xong cả rồi.” Nàng thấy người ấy nhìn mình chăm chăm như vậy cũng cảm thấy ngượng ngùng. “ Vậy...muội đi đây.”
Hiểu Nguyệt nói xong liền kéo váy chạy mất. Chính Phong định đuổi theo nhưng bị Cảnh Thần giữ lại. Tiểu thái giám cười cười nói với hắn: “ Vương gia a, bây giờ là thời điểm để công chúa toả sáng rồi. Nhiệm vụ của ngài bây giờ là nhanh chóng chạy về chỗ ngồi để nhìn ngắm ạ.”
“ Ngươi...Cẩn thận miệng lưỡi của ngươi đó.”
Chính Phong đỏ mặt bước nhanh trở về. Cảnh Thần che miệng cười khẽ. Hắn cũng đang cố tận hưởng những giây phút vui vẻ trước giờ sinh tử.
Tần Chính Phong vừa vào chỗ ngồi thì Thành Diệp đến nói nhỏ vào tai hắn gì đó. Chính Phong kinh ngạc hỏi lại: “ Ngươi nói Phòng chứa đồ của Cung Minh Nguyệt bị cháy?”
“ Vâng. Sau đó có người nhân lúc các cung nhân dập lửa đã cắt hỏng bộ vũ y của công chúa.”
“ Còn có chuyện đó nữa? Vậy bộ vũ y mà nàng ấy đang mặc?”
“ Là bộ dự phòng. Thuộc hạ cũng rất ngạc nhiên công chúa vậy mà may tới hai bộ.”
Chính Phong suy nghĩ một chút: “ Chủ ý này có lẽ không phải của nàng ấy. Thật không ngờ Nguyệt nhi lại gặp phải chuyện như vậy, thế mà lúc gặp ta nàng ấy lại có thể bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Đến ta cũng suýt tin như vậy. Ngươi đi điều tra cho ta kẻ nào gây ra chuyện này.”
“ Vâng.”
- ------
Hiểu Nguyệt hít một hơi thật sâu rồi bước lên đài biểu diễn. Điệu múa này nàng đã tập suốt nửa tháng, mang tất cả sự biết ơn của mình đối với người dưỡng dục mà tạo ra. Điệu múa của Hiểu Nguyệt làm say lòng tất cả người xem. Lệ phi và Trân phi ngồi xem mà tấm tắc khen hay. Thực chất trong lòng họ đang rất chờ đợi diễn biến tiếp theo. Chờ đợi kẻ thù bị ngã xuống. Rốt cuộc họ chờ đến lúc Hiểu Nguyệt múa xong sau đó về chỗ ngồi, lại tiếp tục chờ một tiếng nữa cũng không có gì khác lạ xảy ra. Hiểu Nguyệt nhìn có vẻ rất bình thường, không có chút nào dấu hiệu bị trúng độc. Hai vị phi tần vô cùng ngạc nhiên. Mấy lần họ liếc nhìn thái giám Tiểu Cảnh đang đứng bên cạnh Hiểu Nguyệt, nhưng không biết là do vô tình hay cố ý mà mắt hắn ta chưa bao giờ chạm mắt họ. Nó khiến hai người nghĩ ngờ phải chăng họ đã bị phản bội?
Tiệc sinh thần cứ vậy diễn ra một cách thuận lợi không có chút biến cố lớn gì. Cho đến khi kết thúc tiệc, hoàng đế Văn Phương đi cùng Hiểu Nguyệt về Cung Minh Nguyệt của nàng. Tần Chính Phong cũng chai mặt đi cùng, cho dù suốt đường đi hắn bị vị hoàng đế này hết lườm rồi nguýt. Hắn thực sự rất lo lắng cho Hiểu Nguyệt. Vừa về đến Cung, Văn Phương cho đuổi hết đám nô tài ra ngoài, trừ Thanh Ca và Tiêủ Cảnh. Sau đó hắn sai người bắt lấy Cảnh Thần rồi lôi ra quỳ giữ phòng.
“ Hoàng huynh, chuyện này là sao?” Hiểu Nguyệt kinh ngạc kéo tay Văn Phương: “ Sao lại bắt Tiểu Cảnh?”
“ Nguyệt nhi, nói thật cho ta biết. Đã có chuyện gì xảy ra với bộ vũ y trước đó của muội?”
Hiểu Nguyệt chột dạ, người khẽ run. Sao huynh ấy lại biết? Nàng quay qua nhìn Thanh Ca, nàng ta cũng vội lắc đầu
“ Khỏi cần quay nhìn lung tung. Nếu không phải ta phát hiện ra thì muội định giấu ta luôn đấy phải không? Hay muội muốn bao che cho hắn?”
“ Hắn? Hắn nào cơ?”
Văn Phương túm lấy chiếc hộp trên tay Thanh Ca, mở hộp lấy chiếc váy đỏ bị cắt hỏng ném xuống trước mặt Cảnh Thần.