" Tôi trở về rồi đây! Cô xem, tôi toàn lựa những thứ tốt nhất không đấy nhé! "
Ngọc Trúc đang khoấy bột, thấy Xuân Mai đã về thì vội buông đũa xuống chạy đến xem:
" Wao, rau này tươi thật đấy! Cảm ơn nhé, Xuân Mai! " - Ngọc Trúc ngước lên nhìn người trước mặt, lúc này cô mới thấy mắt Xuân Mai vẫn còn ửng đỏ, cô vội nắm lấy tay của Xuân Mai hỏi han.
Nhưng cô hỏi cái gì cô ấy cũng không nói, chỉ cười rồi nói rằng bản thân vẫn ổn. Ngọc Trúc biết suốt trăm năm qua, Xuân Mai sống ở nơi này cũng không dễ dàng gì. Cô thật sự rất khâm phục tính cách mạnh mẽ của Xuân Mai.
Cô ôm lấy Xuân Mai, mặc cho Xuân Mai đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Ngọc Trúc lên tiếng an ủi:
" Cô vất vả rồi! Cô biết không, chúng ta rất giống nhau. Chính là ở chỗ bản thân chỉ có một mình ở âm giới này! Tôi biết, suốt thời gian qua cô luôn phải chịu đựng một mình! Nhưng bây giờ đã có tôi ở đây rồi, tôi sẽ ở bên cạnh cô, chúng ta cùng nhau chia sẻ, cùng nhau nương tựa mà tiếp tục tồn tại, có được không? "
Xuân Mai cảm giác như trái tim mình nghẹn lại, cô gục đầu lên vai Ngọc Trúc, cất giọng từ tận đáy lòng: " Ừm! "
Bắt đầu từ giờ phút này, Xuân Mai chính là gia đình mới của Ngọc Trúc, mà Ngọc Trúc cũng chính là người thân duy nhất của Xuân Mai. Họ đã tìm thấy được gia đình của mình ở nơi lạnh lẽo này.
Đây là lần đầu tiên Xuân Mai nhìn thấy món bánh này, cho nên không thể giúp Ngọc Trúc nấu ăn được, chỉ có thể phụ rửa rau và thái nhỏ các nguyên liệu mà thôi.
Ngọc Trúc thì bắt đầu nấu bánh. Đầu tiên cô trộn bột gạo và một ít bột nghệ với nhau, sau đó đổ từ từ nước dừa vào, vừa đổ vừa khoấy đều tay để bột không bị vón cục. Để bột có thêm màu sắc, Ngọc Trúc cho thêm vào một ít hành lá đã được Xuân Mai thái nhỏ.
Về phần nhân, cô xào thịt heo cùng với tôm sơ qua trên lửa nhỏ, đợi đến lúc gần nhắc nồi xuống thì cho thêm một ít củ sắn sắc sợi để tăng thêm vị ngọt thanh cho phần nhân. Cuối cùng trộn với đậu xanh luộc để món ăn thêm phần béo ngậy mà không bị ngán.
Bước quan trọng nhất là bước đổ bánh, Ngọc Trúc lấy ra một cái chảo tròn lớn, cho một ít dầu lên trên. Đợi đến khi dầu nóng thì cho một muỗng canh bột vào, tráng đều trên chảo, tạo thành một hình tròn đẹp mắt. Qua mấy phút, lớp bánh trở nên giòn lại, cô mới cho phần nhân vừa xào lúc nãy vào rồi úp một bên mặt bánh lại, tạo thành hình nữa vòng tròn, để trên chảo thêm hai phút rồi lấy ra để vào dĩa.
Một món ăn ngon thì làm sao có thể thiếu nước chấm cho được chứ? Ngọc Trúc pha nước mắm cùng với nước cốt chanh, cho thêm tỏi và ớt đã được bằm nhuyễn vào, sau cùng là cho thêm đường với tỉ lệ vừa ăn.
Xuân Mai phụ giúp dọn đồ ăn lên bàn ở ngoài sảnh lớn cứ không kìm được mà hít lấy vài cái. Lần đầu tiên cô được nhìn thấy món ăn vàng ươm và thơm đến như vậy. Chỉ có thể thầm mong Diêm Vương ngài ấy đến sớm một chút, như vậy thì cô cũng sớm được nếm thử món ăn này rồi!
Đến chiều, Diêm Vương ung dung bước vào cánh cửa lớn của điện Thạch Lựu. Hắn khoác lên người y phục màu đen đơn giản nhưng vẫn toát lên khí chất nho nhã.
Vừa bước vào, một mùi thơm đã bay đến, khiến hắn hít một hơi thật sâu. Chưa bao giờ hắn ngửi thấy mùi hương như vậy, thật thơm! Diêm Vương theo thói quen đưa tay lên vuốt bộ râu bạc trắng của mình, nói với người phía sau:
" Ngươi có ngửi thấy không, thơm thật! "
Lưu Phán Quang ở sau bày ra bộ mặt không cảm xúc, nhưng thật ra hắn đã bị mùi hương này cuốn hút ngay khi vừa đặt chân vào điện.
Xuân Mai nhìn thấy hai người bọn họ đến thì nhanh chóng chạy ra dẫn đường. Diêm Vương cùng Lưu Phán Quang bước vào đại sảnh bên trong, nhìn thấy một bàn ăn này thì đột nhiên thấy đói. Mặc dù lúc trước bọn họ không có niềm yêu thích đối với thức ăn cho lắm. Nhưng lần này lại thấy rất muốn ăn, không biết hương vị của chiếc bánh vàng ươm ở trên dĩa có mùi vị như thế nào?
Ngọc Trúc đứng bên cạnh Diêm Vương, nhúng tay vào chậu nước ấm đặt sẵn trên bàn rửa một lượt, sau đó dùng khăn lau khô. Cô lấy một lá rau xà lách lớn đặt trên dĩa, cho thêm một ít rau thơm, diếp cá, bạc hà, cuối cùng là một miếng bánh vàng ươm nóng hổi. Cuộn chúng lại thành một cuốn dài rồi cung kính đưa cho hắn nếm thử, cô còn không quên nhắc hắn phải ăn kèm với nước chấm.
Xuân Mai đi đến bên cạnh Lưu Phán Quang, nhìn theo động tác của Ngọc Trúc rồi bắt chước làm theo đưa cho Lưu Phán Quang. Lưu Phán Quang cầm lấy, ngón tay thon dài sơ ý chạm vào tay Xuân Mai khiến cô giật mình nhưng đã nhanh chóng rút tay về vờ như không có chuyện gì. Nhưng trong thoáng chốc, ánh mắt của Lưu Phán Quang thoáng hiện lên tia dao động.
Diêm Vương chấm vào chén nước mắm, sau đó cho vào miệng, vừa cắn một cái, hương vị như đang bùng nổ trong khoang miệng, độ tươi của rau, độ giòn của bánh, độ béo mặn của nhân bánh, tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một cảm giác độc đáo, ngon miệng đến lạ thường.
Hắn lại cắn thêm một miếng nữa, càng ăn lại càng thấy ngon. Ngọc Trúc nhìn hắn ăn ngon miệng như vậy, bất giác mỉm cười hài lòng.
Diêm Vương gật đầu khen món ăn cô nấu rất ngon: " Món ăn này tên là gì? Ta chưa bao giờ nếm qua thứ này! "
Ngọc Trúc cúi đầu cung kính: " Dạ thưa, món này có tên là bánh xèo ạ, là món ăn được nhiều người biết đến trên dương thế! "
" Ừm! Ngon lắm! Cô nấu rất ngon! " - Hắn dành hết lời khen ngợi rồi đưa tay lên, thoắc cái trong tay hắn hiện ra một chiếc cài tóc hình hoa lựu, đưa nó cho cô xem như phần thưởng.
Ngọc Trúc nhìn món quà quý giá trong tay hắn mà lắc đầu không dám nhận, nhưng hắn lại chẳng quan tâm mà trực tiếp cài lên tóc cô khiến mặt của Ngọc Trúc nóng bừng lên.
Xuân Mai bên này đang cuốn bánh cho Lưu Phán Quang nhìn thấy một màng này thì mở to mắt kinh ngạc. Đây.... đây có thật sự là Diêm Vương đáng sợ mà mọi người vẫn thường hay nhắc đến hay không vậy? Quá khác biệt rồi đi!