Con ma mở to mắt ngạc nhiên: " Làm sao… làm sao mà ngươi biết…"
Chưa kịp để con ma nói hết câu, Huyền Minh đã thẳng tay rút thanh kiếm ra khỏi người nó, làm cho nó hóa thành một đống tro đen rơi xuống mặt đất.
Có lẽ cho đến lúc chết đi, con ma da ấy cũng không biết được rằng bản thân nó đã chạm phải một nhân vật lớn đến mức nào! Người mà chỉ cần nhìn thoáng qua một cái, cũng đủ khiến cho nó tan thành tro bụi, ngàn kiếp không được siêu sinh!
Huyền Minh lạnh lùng đi về phía Ngọc Trúc, trực tiếp bỏ qua Việt Anh đang nằm thoi thóp trên mặt đất. Hắn dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết rằng cái tên này có ý gì đối với Ngọc Trúc. Lần này ra tay cứu Việt Anh một mạng thì cũng xem như nể tình bà Phước đã chăm sóc hắn vậy!
Ngọc Trúc vừa được Huyền Minh thả ra thì nhanh chóng chạy đến chỗ Việt Anh, nhìn toàn thân hắn đầy máu, cô vừa lo lắng cho hắn vừa không biết nên ăn nói với bà Phước như thế nào đây!
Bất giác Việt Anh mở to mắt ra, hắn nhìn chòng chọc vào Ngọc Trúc, miệng nở một nụ cười quái dị. Rồi đưa tay lên siết lấy cổ của cô. Vẫn là cái chất giọng ấy, nhưng không còn là chất giọng ngọt ngào mà Việt Anh vẫn thường hay nói chuyện nữa, mà thay vào đó chính là chất giọng lạnh lẽo đến đáng sợ:
" Lại là một món đồ chơi mới à! Ha ha! Đúng là lũ mèo lúc trước không vui gì cả, lần này bà già đó đặc biệt chuẩn bị cả một con nhỏ xấu xí này à! Đúng à có lòng mà! "
Việt Anh nhìn Ngọc Trúc đang thở khó nhọc mà lên tiếng: " Đừng có lo! Tao sẽ không giết mày ngay đâu! Phải giữ lại để chơi được dài lâu chứ! "
Vừa nói dứt câu thì Việt Anh đột nhiên nằm vật ra đất bất tĩnh. Ngọc Trúc vừa cố gắng hít thở thật nhanh vừa nhìn người trước mặt, hắn dùng gương mặt điềm tĩnh đó mà nện một cục đá to vào đầu của Việt Anh rồi nói: " Đúng là không muốn sống nữa mà! "
Ngọc Trúc lo lắng nhìn Việt Anh rồi lại nhìn Huyền Minh, cô có cảm giác hình như bản thân vừa phát hiện ra một bí mật rùng rợn nào đó. Nhưng bây giờ không phải là lúc để nói chuyện đó! Chuyện cần làm nhất bây giờ chính là mang Việt Anh quay trở lại nhà của anh ta.
Huyền Minh như hiểu rõ ý của Ngọc Trúc cho nên đưa tay ra phất nhẹ một cái, ba người bọn họ đã đứng trước sân nhà của Việt Anh.
Bà Phước đã đứng chờ sẵn trước cửa, vừa nhìn thấy Việt Anh toàn thân đầy những vết thương lớn nhỏ thì nhanh chóng dìu hắn vào trong nhà rồi băng bó cho hắn. Sau khi băng bó xong cho Việt Anh thì bà mới thở nhẹ ra một cái, cũng còn may, cái mạng này của cháu trai bà vẫn còn giữ lại được.
Ngọc Trúc nhìn bà Phước ngồi nghỉ ngơi trên ghế gỗ ở ngoài phòng khách thì ngồi xuống bên cạnh bà, cô biết ngay lúc này đây không nên làm phiền bà nghỉ ngơi, nhưng trong đầu cô đang có hàng tá câu hỏi cứ bay vòng vòng. Ngọc Trúc hít một hơi rồi hỏi bà Phước:
" Lúc sáng hôm nay, khi cháu đang sắc thuốc cho Huyền Minh, cháu nhìn thấy một con mèo bị cắt mất lưỡi! Sau đó lại phát hiện ra một con mèo bị bẻ hai chân trước ngược ra phía sau! Liệu… liệu chuyện đó có phải là do …? ". - Ngọc Trúc bỏ dỡ câu nói của mình, cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn bà Phước.
Bà Phước nhìn sang Huyền Minh rồi lại nhìn sang Ngọc Trúc, bà biết rằng mình không thể giấu được chuyện này nữa nên gật đầu, hai hàng nước mắt đã ứa lệ từ bao giờ:
" Phải! Chính Việt Anh đã làm ra những chuyện như vậy đó! Thật ra chính bản thân của nó cũng không biết là nó đã làm ra những chuyện đáng sợ đến như vậy đâu! Cứ đến tối là nó lại biến thành một con người khác, một người độc ác và biến thái, làm ra những chuyện tán tận lương tâm chỉ để thỏa mãn cái sở thích giết chóc của nó! Giống như một con ác quỷ vậy! Nhưng đến sáng hôm sau, nó sẽ trở lại bình thường, trở lại là đứa cháu trai ngoan ngoãn của ta! Mà ta đâu thể trơ mắt ra nhìn nó cứ đến đêm thì lại đi giết người được kia chứ, chỉ đành phải đem đến cho nó những con mèo hoang mà thôi! "
Ngọc Trúc siết tay thành nắm đấm: " Còn mấy con mèo đó thì sao? Bà lo cho cháu của bà, vậy thì bà có từng nghĩ đến những sinh mạng bé nhỏ ấy không? Chúng đã làm nên tội gì để phải bị đối xử như vậy? "
Bà Phước biết mình sai nên cũng không lên tiếng, chỉ sụt sùi.
Nhìn gương mặt già nua của bà Phước, Ngọc Trúc cũng không đành lòng lớn tiếng, cô quay sang nhìn Huyền Minh đang ngồi bên cạnh mình:
" Anh có cách gì giúp đỡ Việt Anh không? "
Huyền Minh trầm ngâm hồi lâu rồi nói với giọng lạnh lùng: " Có thì có cách đó, nhưng cách này cũng không phải dễ làm! Chỉ cần sai một ly thôi, cũng đủ khiến hắn phát điên, trở thành một con người suốt ngày ngây ngốc, điên dại! Nhưng ít nhất thì hắn cũng thoát ra được tà tâm, không còn mang theo ý niệm giết chóc mà sống nữa!."
Gương mặt bà Phước lúc này tái nhợt, bà thương đứa cháu trai này nhất! Làm sao có thể để cho nó trở nên điên loạn được kia chứ!
Bà quỳ xuống trước mặt Ngọc Trúc, nắm lấy tay cô mà van xin: " Bà xin cháu! Làm ơn đừng khiến thằng bé phải trở thành người điên! Bà hứa, bà hứa sẽ nhốt nó thật kĩ, để nó không làm hại ai khác nữa! Bà sẽ trói thật chặt tay chân của nó lại khi nó ngủ! Bà xin cháu, bà chỉ có mỗi thằng bé ở bên cạnh mà thôi, nếu nó phát điên, thì làm sao mà bà có thể sống tiếp được đây chứ! "
Nói đi nói lại, Ngọc Trúc vẫn là không đành lòng nhìn bà Phước với bộ dạng như vậy! Bản thân cô cũng không muốn nhìn thấy Việt Anh trở thành một kẻ điên! Cô đỡ bà Phước ngồi lên ghế, rồi gật đầu. Thôi thì cứ tin tưởng vào lời nói của bà ấy vậy!
Trước khi quay trở về âm giới, Ngọc Trúc lại một lần nữa cầu xin Huyền Minh ra tay cứu lấy những con mèo đáng thương đang trốn ở sau nhà. Hắn không nói gì, cũng ra sức giúp cho mấy con mèo ấy lành lặn trở lại. Trong thoáng chốc, hắn lại thở gấp vài cái, nhưng sau đó lại nhanh chóng ém nhẹm đi, tránh để cho người bên cạnh nhìn ra được. Hắn biết rõ, bản thân hắn không còn nhiều thời gian nữa!