Hắn đưa tay lên lắc nhẹ cái chuông, âm thanh leng keng vang lên từng hồi khiến Ngọc Trúc sởn cả gai ốc. Từ bàn chân của cậu bé xuất hiện một sợi dây mỏng màu đỏ, sợi dây cứ kéo dài từ căn nhà nhỏ ấy đến một nơi nào đó.
Hắn cất chiếc chuông vào trong túi nhỏ được treo bên hông, sau đó bảo cô đi theo sợi dây đỏ ấy. Ngọc Trúc nhìn sợi dây đầy kì lạ này mà quay sang hỏi hắn: " Đây là cái gì vậy? "
Huyền Minh vừa kéo cô đi theo sợi dây vừa giải thích, hắn sợ nếu như còn kéo dài thời gian thêm nữa, thì chắc sẽ có thêm chuyện xấu xảy ra mất:
" Chiếc chuông lúc nãy gọi là chuông chiêu hồn, còn sợi dây màu đỏ này là dây dẫn phách! Nó sẽ dẫn chúng ta đến chỗ linh hồn của cậu bé đang bị giam giữ! "
Ngọc Trúc vừa nghe xong thì kéo tay hắn chạy nhanh: " Vậy thì chúng ta phải nhanh lên mới được! Phải cứu linh hồn của đứa bé ấy trước khi bị con ma da kia giam giữ mãi mãi! "
Mà lúc này, có một cậu bé cũng trạc mười hai tuổi đang ngủ trưa trên chiếc võng trong nhà. Chiếc võng đưa qua đưa lại khiến cho cậu bé ấy ngủ rất ngon.
Rồi từ phía cửa sổ có một làn gió nhè nhẹ thổi qua, làm mấy cái lá bay bay kêu xào sạt. Giọng một đứa trẻ gọi vào qua khung cửa sổ:
" Nam ơi! Nam ơi Nam! "
Tiếng gọi không quá lớn, nhưng cũng đủ làm cho cậu bé đang say giấc kia nghe thấy. Vốn là một đứa trẻ tham chơi, nên khi nghe giọng nói quen thuộc của đứa bạn thân chí cốt thì Nam nhanh chóng ngồi bật dậy, gương mặt hớn hở, cậu bé nhìn ra hướng cửa sổ thì nhìn thấy một cái bóng đen mờ ảo đang vẫy tay với mình. Nam cười lớn:
" Ủa? Mày đó hả Phong? Hôm qua tới giờ mày đi đâu mà không qua rủ tao đi chơi? Tao định qua nhà mày mà má tao không cho đi. Tự nhiên cái má tao bắt tao phải ở nhà, buồn quá trời luôn! "
Cái bóng đen ấy đưa tay chỉ ra hướng xa xa, nơi có một con sông lớn lửng lờ trôi rồi nó cất giọng the thé:
" Đi bơi với tao không? Vui lắm! "
Nam nghe vậy thì đứng dậy chạy ra ngoài, mặc kệ lời dặn của mẹ mình rằng không được ra khỏi nhà cho đến khi bà trở về.
Nam chạy ra nhưng không thấy cậu bạn của mình đâu. Cậu nghĩ rằng chắc do Phong chạy đi trước rồi. Mà bình thường Phong vẫn thường hay như vậy, lén lút qua nhà rủ Nam đi chơi rồi chạy đi trước vì sợ mẹ của Nam phát hiện hai đứa không chịu ngủ trưa mà chạy nhông nhông ngoài đường.
Nam ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra dòng sông lớn ấy, cậu sợ nếu không nhanh chân, bị mẹ phát hiện thì thế nào cũng không được đi chơi mất.
Nam đứng lại dưới gốc cây mít già bên cạnh dòng sông, cậu thấy Phong đang đi đến chỗ của mình, nhưng hôm nay cậu cứ thấy làm lạ, bình thường Phong nói rất nhiều, cứ luyên tha luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, vậy mà không hiểu sao hôm nay nó lại ít nói đến như vậy. Chắc là do mới bị mẹ đánh đòn nên mới trầm tính đi chứ gì.
Phong ngồi xuống dựa lưng lên gốc cây mít, Nam thấy vậy cũng ngồi xuống bên cạnh, vừa ngồi xuống, cậu đã đưa tay lên bịt mũi: " Ê Phong! Bộ hôm qua tới giờ mày chưa có tắm hay gì vậy? Người mày thúi quá, như mùi cá chết ấy! "
Phong quay sang nhìn Nam, nở một nụ cười quỷ dị. Không biết lấy từ đâu ra mấy cái bánh trông ngon lành hết sức, khiến Nam thèm nhỏ dãi, vội lấy tay lên quẹt miệng rồi nuốt nước miếng một cái ực: " Ở đâu mày có nhiều bánh ngon quá vậy? "
Phong vùi đống bánh vào tay của Nam, cười khanh khách: " Ngon lắm! Mày mau ăn đi! "
Nam ôm lấy đống bánh, mở hai mắt tròn xoe ngạc nhiên hỏi: " Thiệt hả? Mày cho tao hết luôn hả? "
Phong gật đầu, lấy một cái bánh nhét vào miệng của Nam: " Cho mày hết! Ăn đi! Ngon lắm! "
Lúc này Nam cũng không chần chừ nữa, chỉ cần nhìn thấy mấy cái bánh thôi mà đã cảm thấy đói bụng lắm rồi. Cậu ăn ngấu nghiến hết cái này đến cái khác, nhiều đến nỗi cái bụng căng tròn, sắp không thở được nữa thì xua tay: " Thôi tao no lắm rồi, không ăn nữa đâu! "
Phong lại cười lớn, thoáng một cái đã đè Nam nằm xuống đất, hai tay liên tục nhét bánh vào miệng của Nam, mặc cho Nam hét lớn, giẫy giụa cũng không sao thoát ra được: " Ăn đi! Ăn nhiều vào! "
Vừa may lúc này Ngọc Trúc cũng vừa đến nơi, nhìn thấy cậu bé nằm dưới đất đang bị nhét đầy sìn đất vào miệng, nhiều đến nỗi hai mắt trợn ngược thì hét lớn: " Mau dừng lại! "
Phong ngưng động tác của mình lại, nhìn về phía Ngọc Trúc. Hai mắt nó đỏ ngầu, toàn thân ướt sủng, những giọt nước không biết từ đâu cứ nhiễu tỏn tỏn xuống đất. Làn da nó tím ngắt, nó giơ hai bàn tay ra chạy thật nhanh đến chỗ của cô như đang muốn bóp cổ.
Huyền Minh đứng chắn phía trước, hất tay một cái khiến nó ngã lăn xuống đất. Ngọc Trúc nhân cơ hội Huyền Minh đang dụ nó ra xa mà chạy đến chỗ của Nam. Người thằng bé chảy rất nhiều mồ hôi, tay chân thì lạnh ngắt, miệng đầy bùn. Ngọc Trúc móc số bùn đó ra khỏi miệng Nam, rồi lại dốc ngược cậu bé xuống, khiến cho cậu nôn thốc nôn tháo ra ’ mấy cái bánh thơm ngon ’ kia thì cô mới thở ra một cái. Không biết nếu cô còn chậm thêm một phút nữa thì cậu bé này đã chết rồi!
Phong nhìn thấy Nam đã được cứu sống thì tức giận hét lớn, nó chạy như bay về phía cô như muốn băm cô ra thành trăm mảnh.