Ngoài ngõ lao xao tiếng người. Lệnh quan trên cấm, không ai dám vượt ra khỏi vòng ranh giới cắm cờ. Không vào được, bà con đành gọi với vào hỏi nhà cần giúp đỡ dọn dẹp cơm nước hay không, nghe thật ấm lòng.
Tấm đã nằm vào áo quan dành riêng cho mình, trên mặt phủ lớp vải xô màu trắng. Cô không lo bị người lật tẩy, vì với thân phận cao quý hiện nay, không người nào ở đây có gan động vào cô.
Trên thực tế, cô đã được khâm niệm cẩn thận, đã được đặt vào áo quan. Giờ chỉ còn đợi làm lễ chôn cất là xong.
Nhưng có điều gì đó cứ mãi luẩn quẩn nơi dạ làm Tấm không yên. Mọi việc diễn ra thật suôn sẻ, từ lúc ra cung, thuận lợi trúng độc, thuận lợi tỉnh lại, thuận lợi được chôn cất tại quê nhà.
Tấm luôn biết, câu chuyện sẽ đi theo mạch, nhưng là cô cũng rõ hơn ai hết nào có thần thánh, chỉ có những kẻ giả thần giả qủy nhúng tay vào mà thôi.
Giữa lớp lớp áo niệm, Tấm bỗng thấy lạnh lẽo, rùng mình.
Dì thì tâm trạng khá hơn một chút. Qua một đêm, dường như thành kiến với con riêng của chồng đã mất tăm mất dạng. Lần đầu tiên, bà cảm thấy mình được tin tưởng, được có ích đến thế.
Hồi đêm, nghe Tấm nhát gừng kể lại những nỗi đau cô từng trải qua, bà vừa đau lòng vừa tức giận. Trời sáng, bà như được tiếp thêm sức mạnh, lau hết nước mắt, đứng dậy lo toan cho tang lễ, đâu vào đấy gọn gàng. Không thể để Tấm đi về cái nơi ác mộng đấy nữa. Vì bà và Cám, Tấm quả thực đã hi sinh quá nhiều. Bây giờ chính là lúc mẹ con bà đền bù cho cô.
Nhưng là mỗi khi nghĩ đến con gái, bà lại đau lòng đoạn ruột. Đành rằng như Tấm phân tích, quý nhân ấy còn cần đến bà, còn kiêng dè nhà Vua, sẽ không giết nó. Chỉ là nhỡ đâu, Vua tham sắc, bất chấp thu nó vào hậu cung, thì con gái bà phải làm sao? Con gái bà còn ngu dại như thế, không bằng được một góc của Tấm, sống ở nơi người sống ta chết bằng cách nào?
... ......
Mặt trời lên cao, đội ngũ tang lễ do quan lại địa phương cử ra đã tập hợp đông đủ tại nhà Tấm. Do di nguyện của An tần và nguyện vọng của người nhà là an táng như một thôn dân bình thường nên tang lễ được giản lược hết mức có thể.
Quan tài Tấm đơn giản, để trên xe trâu, dân làng nhập cùng đội ngũ tang lễ đi bộ hai bên suốt chặng ra đồng.
Bên cạnh mộ bố Tấm đã có một khoảng hố đào sẵn. Dân làng thương tiếc xót xa cung cẩn làm lễ hạ huyệt cho cô. Mỗi người bốc một nắm đất tượng trưng kèm hoa ném lên nắp quan tài. Giữa lúc khóc than, chợt nghe người Dì cầu xin gì đó với quan quân. Việc lấp mộ bị dừng lại khá lâu, sau cùng đại diện bên tổ chức thông báo sẽ để một thời gian chưa lấp mộ vội, vì khi sinh thời, An tần rất yêu quê hương, trước khi mồ yên mả đẹp muốn dành mấy canh giờ để lệnh bà ngắm nhìn làng quê lần cuối.
Nghe trọn, có người cảm động càng khóc thương tâm, có người nhỏ giọng nghi kỵ lễ nghĩa không đủ nương nương sẽ không được siêu thoát. Cuối cùng vẫn là quan quân ra tay dẹp đám đông, chỉ để lại Dì và anh Khoai-là người sẽ giúp gia đình đắp mộ khi đến thời điểm.
Đêm tối dần bao trùm làng quê, tiếng chó sủa, mèo kêu xa xăm vọng lại, khói bếp dật dờ trên những mái nhà làm khung cảnh ngoài đồng càng thêm tiêu điều.
Lúc này, chẳng cần đuốc soi, Dì đứng canh chừng, Khoai khẽ nhảy xuống đuôi quan tài bắt đầu đục dỡ.
Ánh trăng bàng bạc, lúc nắp quan tài vừa bật lên, vội vã phủ một màu huyền ảo lên gương mặt Tấm. Đôi mắt nâu biết nói, môi anh đaò khẽ mở. Khoai như bị sét đánh, sững lại ngơ ngẩn nhìn.
Nhớ ngày hôm qua, nghe tin người trong lòng đột ngột mất, Khoai đau đến không thở nổi. Bản thân anh khi mở nắp quan tài còn nửa tin nửa ngờ, chỉ là anh nguyện tin tưởng, nguyện trông chờ vào phép màu sống lại. Anh sinh ra số đã cơ cực, cha mẹ mất sớm, sống hèn mọn như cỏ cây, chỉ nhờ vào quyết tâm và đôi bàn tay mà có ngày hôm nay, naò biết đến thần tiên là gì. Anh cũng chưa từng mong ước xa xôi cho đến khi gặp Tấm.
Giờ đây, sau hết thảy đau lòng, người con gái anh yêu đang ở ngay trước mặt.
Đột ngột, từ đôi mắt người con trai kiên cường ấy rớt xuống giọt lệ chất chứa, đậu xuống má Tấm ấm nóng làm nổ tung mọi giác quan cuả cô.
Dì đứng trên miệng huyệt nom thấy đôi người bên dưới bất động nhìn nhau, sốt ruột lên tiếng giục giã, Tấm với anh Khoai mới ngượng ngùng thu lại cảm xúc. Theo đà anh Khoai vừa nâng vừa đẩy, Tấm trèo lên. Chờ cho Khoai đóng nắp quan tài cẩn thận, ba người hợp lực lấp mộ.
Xong xuôi, nương theo bóng đêm, Tấm từ biệt Dì vội vã bước thấp bước cao cùng anh Khoai đi về phía núi.
Ngọn núi cách khá xa làng, còn hoang sơ, nhưng Khoai hay đi săn thú đốn củi nên rất quen thuộc. Dưới gầm trời của Vua, trước mắt Tấm chỉ biết đi con đường này. Ổn định rồi cô sẽ tìm cách đưa Cám ra khỏi cung, rồi cả nhà cô sẽ lại được sum họp.
Viễn cảnh phác ra thật hạnh phúc mang thêm cho Tấm động lực cùng anh Khoai vượt qua quãng đường xa xôi.
... ...... ....
Tại điện Cần Chính nơi Tử Cấm Thành uy nghiêm, nhà Vua ngồi trên ngai vàng, đôi tay gác hai bên ngai nhè nhẹ đưa đẩy. Đã nghe tường thuật lại toàn bộ sự việc của An tần, cả một núi những diễn tiến, nguyên nhân, hệ quả, chỉ đổi lại cái khẽ cau mày của nhà Vua.
Vua ngồi cho đến khi lên đèn mới thong thả đứng dậy đi ra bên hông điện. Nơi ấy có treo một cái lồng đẹp đẽ, sơn son thiếp vàng. Trong lồng, chú chim Vàng Anh đang xôn xao nhảy nhót.
Nhà Vua chợt quay mặt nghiêng sang bên thái giám già đang kính cẩn đứng hầu, giọng lạnh nhạt:
- Hừm, thật quá quắt, ngay dưới mắt trẫm...
Ngài đưa ngón tay khẽ lay cái lồng làm chú chim càng thêm hốt hoảng.
- Vàng Ảnh, vàng Anh...
Toàn này...ngươi bảo, chim vàng anh đã muốn bay đến thế, trẫm thả nó ra, nó còn biết đường quay lại không!!!