Khoai thương cô, đã mấy lần đề nghị cõng Tấm nhưng cô kiên trì từ chối. Dù đang bỏ trốn, cơ hội gần gũi người thương ngay trước mặt, nhưng bản tính Tấm không cho phép cô làm ra những hành động như vậy. Huống hồ, anh Khoai là một người vô tội, bị Tấm lôi kéo vào hành động lần này đã là quá lắm. Tấm trên danh nghĩa vẫn là phi tử của Vua, thông đồng với nam nhân khác ấy là tội phản nghịch phải tru di cả nhà. Khoai vốn mồ côi, chẳng còn người thân để liên lụy, nhưng Tấm còn mẹ con Cám. Đã gây nhiều sóng gió thế, nỡ nào vì tình riêng cô lại đưa họ lên đoạn đầu đài.
Đôi trẻ có yêu mà không thể bày tỏ, đành như hương hoa mộc thoảng hương trong đêm, kín đáo quan tâm nhau.
Vất vả thêm nửa canh giờ nữa, hai người mới lên được lán tạm mà Khoai dựng trong hang đá, nhằm làm nơi trú chân những khi lên núi dài ngày. Hang đá lạnh lẽo, không có hơi ấm con người, đi sâu vào trong dần hẹp lại, có cả nước sâm sấp dưới chân, trên đầu những nhũ đá lấp lánh bạc còn đang giọt giọt nhịp nhàng.
Tấm nhanh chóng quan sát tính toán, biết được có thể uống nước trong hang liền yên tâm thu vén xung quanh đợi Khoai trong lúc anh đi kiếm đồ ăn về. Khoai có vẻ lo lắng, chốc chốc khi kiếm được món gì đó lại nhanh chóng mang về hang đá. Khi thấy Tấm làm rất tốt công việc của mình, mới yên tâm đi tiếp.
Đến chiều, tạm coi như đã đủ đồ ăn, Khoai ngồi lại bên bếp, ngượng ngùng đến nỗi còn không nhìn sang Tấm, tay cời lửa đảo loạn làm hoa lửa bay tứ tung. Tấm cũng thấy khó mở lời, thật không biết bắt đầu ra sao.
Đến lúc đồ chín, cô mới chủ động bới củ mài bóc sạch đưa anh:
- Anh ăn đi cho nóng.
- Cảm ơn em - Giọng Khoai khàn khàn do im lặng quá lâu. Anh chìa tay cầm, xong lại che ngang miệng ho húng hắng.
- Em có làm được gì đâu.
Tấm nói hết cả hai lại rơi vào im lặng. Nhưng Tấm nghĩ sự yên lặng này thật thanh bình, hạnh phúc làm sao! Ngọn lửa trước mặt nóng bỏng làm cô chưa lúc nào thấy sự tự do chân thực đến thế.
- Em định như thế nào? – Khoai ngập ngừng nhìn quanh - chỗ này không thể ở mãi được.
Hiển nhiên là Tấm có nghĩ đến điều đó. Cô là người khá thực tế, không dễ rơi vào ảo tưởng. Cô không cho rằng mình có thể sống luôn ở đây.
Một người phụ nữ chân yếu tay mềm như Tấm, ở vùng núi hoang sơ này khác nào đem dâng bữa ăn cho thú dữ, kể cả có tránh được cô cũng không thể tự mình kiếm ăn, mà như thế làm sao có thể tính đến việc đón mẹ con Cám. Không thể chỉ mãi đi đào củ mài về ăn thế này.
Còn anh Khoai, sớm muộn anh cũng phải về làng. Cuộc sống cuả anh không phải để làm nền cho mẹ con cô. Người con trai tốt đẹp như anh xứng đáng có một cuộc sống đầy đủ, đúng nghĩa.
- Em muốn chờ cho sự việc lắng xuống. Mấy ngày nữa em sẽ xuống thôn dưới chân núi phía bên kia, em biết có một thôn như thế. Bà con trong làng hay kể thôn ấy rất khó vào, dân lại thưa thớt, em có thể đi làm thuê mướn như em từng làm…
- Tấm à, anh không biết em có chuyện gì…anh cũng sẽ không hỏi, chỉ là em có thể tin tưởng anh, có thể dựa vào anh nếu cần…
Tấm nhìn vẻ cúi mặt của Khoai lòng chợt buốt nhói một cơn đau không tên. Trong ánh lửa hồng, khuôn mặt chân thành của anh Khoai như đá tạc, cương nghị lại rực lên một màu đỏ đáng nghi.
Đôi mắt nâu xinh đẹp long lanh. Tấm khẽ hít một hơi mỉm cười. Hạnh phúc cũng làm người ta muốn khóc.
- Tấm không tin anh sao ? Khoai hẳn là đã lấy hết can đảm, đôi tay khỏe mạnh lại thật nương nhẹ bắt lấy hai cánh tay Tấm.
- Em tin anh chứ! - Nước mắt Tấm không kiềm được chảy dài - Chỉ là, anh Khoai à, mình không có duyên phận, anh hiểu, em cũng hiểu, em như vậy đã là tội chết, không thể làm việc gì có lỗi với mọi người nữa.
- Anh không sợ - Khoai dõng dạc, thật muốn ôm người con gái bé nhỏ này vào lòng - chỉ cần em gật đầu, anh sẽ lo cho em, cho người nhà em mãi mãi.
Lời tuyên thệ của Khoai như liều thuốc an thần cực mạnh. Tấm mỉm cười rực rỡ , qua làn nước mắt, Khoai hiện lên sáng chói như một vị thần lại chân thực đến từng đường nét.
Chỉ cần thế thôi anh Khoai ạ, lời này em xin khắc ghi, lỗi hẹn cùng anh nhưng có trời biết, đất biết, tình cảm của anh sẽ theo em suốt cả cuộc đời!