- Cháu tỉnh rồi. Cảm thấy sao? Có đau hay mệt không?
Du Miên nhìn ông, ông giống như hình tượng ông tiên trong cổ tích, nhưng giọng nói ấm áp như giọng của ba. Chợt mắt Du Miên long lanh, cô đưa tay quẹt mắt, cười hề hà.
- Cháu khỏe, đây là đâu vậy ông?
- Đây là Mộc Phương Nhai, cháu gọi ta là chú được rồi. Ta là bạn của ba cháu, bạn rất thân.
- Mộc Phương Nhai, nghe lạ nhưng đẹp quá. Mà ông, chú là bạn của ba cháu thật sao?
Du Miên ngồi trên giường, nắm tay áo của Hoàng Đàn vừa khóc vừa cười. Thân cô đơn lạc lõng, chứng kiến gia đình bị thảm sát, cô gần như hóa điên. Giờ gặp được bậc trưởng bối, bạn của ba, Du Miên như tìm được chút thân thuộc của nhà. Cô vui mừng, rồi sụt sùi, khóc cười như đứa trẻ. Hoàng Đàn ngồi xuống đối diện, vỗ vỗ tay Du Miên:
- Nín đi, từ hôm nay cháu đã được an toàn, đây chính là nhà của chúng ta.
Du Miên ngước nhìn ông, chưa hiểu việc gì đang xảy ra. Hoàng Đàn trầm ngâm, nắm tay Du Miên dắt ra ngoài, dẫn cô đi dạo trong Mộc Phương Nhai. Vừa đi, ông từ tốn chậm rãi kể cho Du Miên nghe nguồn gốc của các tộc trên thế giới.
- Từ thuở sơ khai, tất cả chúng ta chỉ là những đơn bào chu du trong vũ trụ rộng lớn. Theo thời gian của sự tiến hóa, tế bào phát triển tạo nên sự sống gồm động vật và thực vật. Động vật tiếp tục tiến hóa phân chia thành trăm ngàn loại phân bổ đều khắp thế giới, trong đó loài người là loài tiến hóa cao nhất. Cũng tương tự với thực vật, Mộc tộc chúng ta cũng là giống loài tiến hóa cao nhất. Những ngày đầu, động vật và thực vật sống chan hòa lẫn nhau, hỗ trợ nhau trong chuỗi thức ăn. Nhưng khi động vật phát triển đến bậc cao nhất, loài người tàn phá thiên nhiên một cách vô tội vạ, khiến bà mẹ thiên nhiên trở thành nô lệ phục vụ cho nhu cầu ăn tạp tham lam của chúng. Chúng tạo ra chiến tranh cho mưu đồ thống trị thế giới. Mộc tộc chúng ta bị tàn sát, có loài gần như tuyệt chủng. Nhờ được tiến hóa, nên chúng ta đã ẩn mình trong rừng sâu, không giao du với con người. Phàm là cư dân Mộc Tộc, đều có một loại kháng thể chống lại con người. Chỉ cần loài người chạm vào nhân mộc con người sẽ bị nhiễm độc, nơi tiếp xúc hóa sần sùi như rể cây. Còn người của Mộc tộc, nếu có tư tình riêng cũng sẽ bị nhiễm độc, gọi là độc bách nhân kiếp. Tình cảm càng nặng, độc càng mau công tâm. Cuối cùng chỉ có con đường chết.
- Vậy chị của cháu chết vì độc bách nhân kiếp? Nhưng chị cháu không yêu con người.
- Có tình cảm không phải chỉ có yêu, mà bao gồm hỉ nộ ái ố. Bọn chúng làm nhục Mộc Miên, cháu ấy có lẽ rất căm hận nên độc công tâm ngay khi vừa trúng. Mộc tính phát tán mạnh mẽ, tạo ra luồng xung điện rất lớn. Khi chúng ta tới nơi thì đã trễ rồi.
- Chú, chú đã tới nhà cháu?
- Ừ. Nhưng....trễ rồi, ta xin lỗi không cứu được gia đình con. Vận dụng sóng từ mở lại thời gian, ta biết con còn sống, nên cất công đi tìm. Cũng còn may là chúng ta đã tìm được trước khi bách nhân độc phát tán. Con ở đây, đừng nghĩ về con người nữa sẽ không sao, mỗi ngày ta sẽ truyền linh lực cho con, khi con hóa thân thành nhân mộc 100%, sẽ không sợ bách nhân độc nữa.
- Chú không cần xin lỗi. Nếu chú tới đúng lúc, chắc cũng đã bị người ấy sát hại luôn rồi.
- Cháu gái khờ! Người thường không thể sát hại nhân mộc được, vì vốn dĩ họ là loài yếu ớt. Năm xưa, Mộc tộc và con người sống hòa thuận với nhau. Nhân mộc sống lâu và khỏe hơn con người rất nhiều, nhưng suy nghĩ đơn thuần, không thông minh, sắc sảo như con người. Tôn chủ đời đầu tiên muốn tộc của mình giống loài người có trí thông minh. Vì nhờ có trí khôn, con người đã phát triển thành xã hội hưng thịnh, có tiếng nói, chữ viết, văn hóa ứng xử, nên quyết định cho nhân mộc sống hòa nhập, cùng nhau phát triển. Khi đó, tôn chủ đã kết hôn cùng một cô gái con người, ông muốn tạo ra một nhân mộc có trí thông minh. Nhưng cô gái đó chấp nhận lấy tôn chủ chỉ vì muốn hái quả cây trường sinh.
- Cây trường sinh?
- Phải! Tương truyền kể lại rằng, trước khi mộc tộc phát triển thành chủng nhân mộc như hiện giờ, chúng ta đều là con cháu sinh ra từ cây Sự sống, cây có trí não suy nghĩ như con người, nhưng không đi lại được. Qua hàng ngàn năm tiến hóa, chúng ta tự lập và có thể bước đi. Cây Sự Sống dần trở thành truyền thuyết. Chỉ có tôn chủ các đời mới nắm giữ bản đồ dẫn tới nơi cây đang cư ngụ. Nhân mộc ăn quả của cây sẽ có trí tuệ siêu việt, thông thiên văn, tường địa lý. Nếu loài người ăn vào sẽ được trường sinh. Dù là cây sự sống, nhưng sức khỏe cũng có giới hạn. Nếu tham lam ăn hết quả, cây sẽ phải vận dụng máu thịt tạo ra quả mới, dần suy kiệt và chết đi. Vì lẽ đó, chỉ có tôn chủ các đời nắm bản đồ, và khi xảy ra biến cố trong tộc, được phép ăn một quả sự sống, có trí khôn giúp Mộc Tộc thoát nạn. Bình thường không ai được tìm cây Sống Đời. Bí mật kia vô tình bị vợ tôn chủ phát hiện, bà ta rắp tâm tìm cây, nên âm thầm tạo ra chiến tranh của 2 tộc, ép tôn chủ phải ăn quả của cây Sống Đời. Loài người đem quân tàn sát nhân mộc. Tôn chủ phải dẫn đoàn nhân mộc rời đi trong đêm, đem theo cô vợ phản trắc. Bà rải đậu, dẫn quân diệt chủng tộc của chồng mình. Khi tìm được tới cây Sống Đời, bà ta lộ nguyên hình, đâm lén tôn chủ, dùng máu của ông mở từ trường của cây. Trong lúc phẫn hận, tôn chủ đã xuống tay giết chết vợ. Bà vừa ngã xuống, một lúc sau, từ hạ thân lọt ra một nhân mộc đã chết khô. Tôn chủ nhìn con của mình đau xót, ông không biết vợ mang thai, biết ra đã muộn màng nên buông lời nguyền: "phàm là nhân mộc, nếu giết hại con người đều sẽ bị nhiễm độc, đau đớn sống không bằng chết". Sau đó, ông chôn cất vợ con trong vùng đất của cây Sống Đời. Cây cảm nhận được nổi đau của tôn chủ, nên kết quả, đưa ra một loại trái mà khi ăn vào, nhân mộc không thể tiếp xúc với con người nữa, nếu tiếp xúc, tâm địa người càng xấu, độc nhiễm càng nặng. Còn với nhân mộc, nếu phát sinh tình cảm với con người, sẽ bị trúng độc tương tự. Cây Sống Đời không muốn thấy bi kịch tái diễn. Mỗi nhân mộc đều đã ăn quả đó, và di truyền cho con cháu sau này. Đó là lý do vì sao cháu nhiễm độc Bách nhân kiếp, nhưng nếu cháu không có tình cảm với loài người, độc sẽ không phát tác.
Du Miên ngước nhìn Hoàng Đàn bằng đôi mắt đau thương. Cô biết tên Hùng năm xưa muốn ba giao cho hắn cái gì? Chị Mộc Miên chết vì quá hận, còn ba chết vì phạm vào lời nguyền. Còn cô, đã tiếp xúc và có tình cảm với con người, sao cô vẫn còn sống? Đau thương chồng chất, Du Miên ôm chầm lấy tôn chủ, khóc những giọt nước mắt trong suốt. Cô nhớ Như Phương, Chí Dũng, bà Liên, nhưng nhớ nhất là Hàn Thiên. Tim cô đau thắt nghẹt, từng tế bào căng cứng. Hoàng Đàn lo lắng, vội điểm huyệt cô, an ủi
- Đừng suy nghĩ về họ nữa, con được an toàn khi ở nhà. Đừng chết vì con người. Ba và chị con đã ra đi, dòng máu cao quí chỉ còn một mình con, hãy trân trọng.
- Còn có chú. Chú là tôn chủ rất tốt.
- Ta là Hoàng Đàn. Không phải Kỳ Nam, bản chất vốn không giống. Nhưng ta sẽ bảo hộ con cả đời. Bây giờ con nghe ta, đi nghỉ ngơi, uống thuốc đều và đừng suy nghĩ gì cả? Được không?
Du Miên gượng cươi, gật gật. Hoàng Đàn cũng cười, tiếp tục chỉ dẫn Du Miên hiểu thêm về Mộc tộc