Hôm nay, lớp lại có môn sinh học học về nhiễm sắc thể giới tính.
- "Nhiễm sắc X sinh ra con gái, nhiễm sắc thể Y sinh ra con trai. Con trai đến tuổi dậy thì mọc râu, vỡ giọng nói, chiều cao tăng tốc. Con gái ngực phát triển, bắt đầu có khả năng sinh sản bằng kì kinh nguyệt đầu tiên. Do nội tiết tố tăng cao, một số bạn sẽ bị mụn trứng cá...."
Cô giáo cứ thao thao bất tuyệt, Du Miên dưới đây ngớ người, cố gắng ghi chép để "tiêu hóa". Lớn rồi, nên học sinh nghe giảng rồi tự chép, không còn đọc chép như học sinh cấp hai. Cô nàng nhớ hôm trước mình hành kinh, vậy là mình đã có khả năng sinh sản. Mà làm sao sinh sản thì giáo viên không nói, cơ thể nam nữ khác nhau sao cô cũng không giảng luôn. Trong lòng rất nhiều thắc mắc, Du Miên giơ tay hỏi thì chỉ nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị, trừng mắt của cô giáo, còn cả lớp cười nghiêng ngả làm cô cũng quê. Hỏi cô giáo không xong, Du Miên tính hỏi Như Phương, mà hôm ấy cô bạn lại bận việc nhà về sớm, nên Du Miên quyết định hỏi Hàn Thiên.
Gần đây chỉ có tài xế đưa Du Miên đi học, Hàn Thiên bận dẹp loạn, bành trướng thế lực nên không đưa đón như trước, nhưng vẫn đều đặn mỗi tối về ngủ ở biệt thự Thiên Mộc. Du Miên sau khi làm xong bài tập văn toán ở trường, cô ngồi xem tivi chờ Hàn Thiên. Du Miên rất thích xem phim cổ trang, toàn người đẹp, mặc đồ cũng đẹp. Mà trong phim kiếm hiệp thì cao lắm chỉ hôn thôi, mấy cảnh 18+ hầu như không có. Cô nàng quan sát cơ thể nam nữ, nhớ lời cô giảng "nam mọc râu, vỡ giọng, nữ phát triển ngực và có kinh nguyệt. Vào ngày hành kinh, nữ thường mể mỏi và cáu gắt do hoc- mon. Chị Ngải Tình cũng nói thế mà sao trên tivi, nam không có râu, mà lại bực mình nhiều hơn nữ, hay là nam cũng hành kinh. Mệt cô ghê, hỏi thật mà không thèm trả lời". Du Miên tiếp tục xem, nghiền ngẫm sự khác nhau giữa nam và nữ. Nào là hôn nhau một lúc, tập sau đã có em bé. "Oh, thì ra tạo ra con người dễ thế, không cần cô dạy, mình cũng biết. Hihi". Đang ngồi hí hửng cười thì Hàn Thiên về, Du Miên chạy nhào tới, thân mặt choàng ôm cánh tay anh.
- Anh! Anh mệt không?
- Hôm nay em biết quan tâm anh?
- "Hihi! Cô giáo dạy người thân trong gia đình phải thương yêu chăm sóc nhau". Vừa nói, hai người đi tới ghế sofa ngồi. Hàn Thiên nhìn cô gái nhỏ đầy vui tươi đầy thú vị. Chân bắt chữ ngũ, tay gác thành ghế, anh nhìn Du Miên hài lòng
- Em còn học được gì nữa, kể anh nghe.
- Em có chỗ không hiểu, mà hỏi giáo viên không trả lời. Anh có thể...
- Chỗ nào không hiểu?
- Sự khác nhau giữa nam và nữ, làm sao để tạo ra con người. Nhưng hồi nãy xem phim thì em biết cách tạo ra em bé rồi. Còn nam nữ khác nhau chỗ nào vậy anh?
Mặt Hàn Thiên đang vui chợt cau lại, anh đanh mặt nhìn Du Miên. Trên gương mặt tà mị của anh trở nên u ám, lạnh lẽo.
- Em nói phim nào chỉ cách sinh con hả?
- Thì phim trên tivi, em thấy nam nữ hôn nhau, sau đó liền có em bé.
- " Ngốc". Hàn Thiên lắc đầu, thở hắt ra, tiếp tục tựa vào ghế.
Du Miên thấy biểu tình của anh, hơi hoảng nhưng rồi lại nghĩ " có khi nào anh bị hành kinh giống mình, nên bực bội". Cô rón rén ngồi sát lại anh, giương đôi mắt to tròn nhìn anh, tay nhẹ nhàng vươn tới bụng, tính xoa cho anh. Khi bàn tay búp măng chỉ cách dây thắt lưng 2cm, gần vật nam tính thì đột nhiên bị Hàn Thiên nắm lại. Anh lại cau mày nhìn cô khó hiểu.
- Không sao đâu, em xoa xíu là hết. Hôm trước em bị, chị Tình cũng xoa cho em vậy đó.
- Anh bị gì mà xoa chỗ đó?
- Hành kinh. Anh buồn bực vô cớ chắc chắn tới kì, đúng không? Thấy em giỏi chưa, nhìn anh là biết liền.
- Emmmmmm!!!!!!
Hàn Thiên đứng phắt dậy, không biết nói sao với cô bé này. Do không chú ý, lực đứng hơi mạnh, tiện đà anh cũng quên mình đang nắm tay Du Miên, theo thói quen hất nhanh xuống. Đứng một lúc, thấy không gian im lặng, anh xoay lại nhìn thì thấy Du Miên đang mếu máo, ôm bàn tay, nhìn anh. Anh lại thở dài ngồi xuống, ôn nhu nhìn cô.
- Em khờ quá, đàn ông không có... hành kinh. Tay bị sao, đưa anh xem.
- Anh dữ quá làm em sợ. Huhuhu.
Du Miên vừa sợ, vừa đau nên uất ức òa khóc, mùi trầm hương lại tỏa ra nồng đậm. Hàn Thiên ngửi mùi trầm lo lắng, liền cầm lấy tay cô truyền nhiệt làm tan máu bầm. Môi thì áp sát môi Du Miên, nhỏ vào miệng cô giọt máu thiên tộc, áp chế mùi trầm. Cứ tưởng chỉ là tạm thời, nhưng khi chạm vào cánh anh đào trơn mềm kia, Hàn Thiên không tự chủ được muốn day dưa, say đắm hít hà mùi hương thiếu nữ. Sống trong loài người gần 40 năm, hơn cô bé này tận 20 tuổi mà sao trong anh lại sinh ra loại cảm giác lạ thế này, muốn trêu đùa và chiếm hữu. Một lúc sau Hàn Thiên mới từ từ thả Du Miên ra, trước đôi mắt mở to hết cỡ đang chớp lên xuống nhìn anh. Anh chỉ đành biết cười khổ cho năng lực tự khống chế của mình bị xóa sạch chỉ bằng một nụ hôn hờ. Anh xoa xoa đầu cô, cúi xem xét bàn tay Du Miên. Du Miên đơ một lúc, liền lắp bắp hỏi:
- Anh....sao anh lại....Như Phương nói không được,...không được để cho bạn trai...hônnnnn
- Khờ quá, anh em mà sợ gì. Anh đâu phải bạn trai em. Với lại vừa rồi là anh trị bệnh cho em, không phải hôn.
- Hả? Không phải hôn sao? Có bạn trai thì được hôn không? Hôn thế nào vậy anh. Trên tivi anh làm như hồi nãy là hôn đó.
- Đây là bí mật gia đình, em không được kể ra ngoài. Vừa rồi không phải hôn, là trị bệnh. Nhưng trị cách này chỉ có anh mới làm được. Em không được để người khác tùy tiện chạm vào người em, cũng không được nói là em gái của Hàn Thiên, biết không?
- Nhưng anh là anh em thật mà, Hàn Thiên là đỉnh của đỉnh, ai nghe cũng sợ, càng không dám nhắc tên, sao phải giấu? Em rất muốn tự hào hô to em là em gái Hàn Thiên. Hahaha
Hàn Thiên cũng phì cười vì thái độ của cô, khóc đó, rồi cười đó. Trong tim anh bắt đầu xuất hiện loại cảm xúc không tên khiến anh vui vẻ.
- Em gái! Nếu mọi người biết em là em anh, họ sẽ dùng em uy hiếp anh, vậy thì em sẽ gặp nguy hiểm, hiểu chưa? Đợi khi anh thống nhất xã hội này, đến lúc đó không cần em la to, thì ai cũng sẽ biết em là em gái duy nhất của anh.
- Thật sao? Giống như trong phim thống nhất giang hồ phải không?
- À, gần như vậy.
- Hihihi. À, còn một chuyện. Cô giáo nói con người dậy thì thì cơ thể phát phát triển vượt bậc. Nữ thì ngực nở to ra. Mà ngực em chỉ thấy nhô lên, không nở to như ngực anh.
Du Miên rất tự nhiên cởi áo, cầm tay Hàn Thiên chạm vào người mình, rất may là Hàn Thiên nhanh rụt tay lại, nhưng không thu kịp tầm mắt trên hai khối vun đầy đáng yêu kia. Cơ thể anh vốn lạnh mà giờ lại nóng phừng, đến chảy cả máu mũi. Du Miên hốt hoảng, chồm lên dùng tay bịt mũi anh, cô mếu máo.
- Anh sao vậy? Huhuhu. Chảy máu mũi này, ung thu sắp chết phải không? Anh chết bỏ em với ai. Huhuhu.
Vừa khóc, vừa áp sát hơn. Thân hình Du Miên nhỏ nhắn, nên phải rướn người mới chồm tới được mặt anh, vừa hay ngực cô lại ở ngay cổ của Hàn Thiên, đung đưa chỗ khá mẫn cảm của đàn ông. Cả người anh cứng đờ, lần này tới lượt Hàn Thiên mở to mắt nhìn cô. Khi mùi trầm hương xông thẳng vô buồng phổi, Hàn Thiên mới bừng tỉnh ngồi bật dậy, lòn tay ra sau điểm huyệt Du Miên cho cô nàng ngất xỉu. "Anh sợ với tính cách ngây thơ đó, anh sẽ phải mang tội với em thôi, Du Miên!".
Anh xoay người, ngắm cô gái đang bất tỉnh, làn da trắng nổi bật trên nền ghế da màu đen, dưới ánh trăng thêm tỏa sáng thanh thuần. Đôi gò bồng tròn mịn nhấp nhô theo nhịp thở của cô gái thật dụ hoặc. Máu mũi lại chảy xuống, nhỏ giọt vào ngực trái của cô gái. Hàn Thiên dùng hai ngón tay bịt mũi mình, truyền hàn khí làm đông máu, sau đó ép cho giọt máu trên ngực Du Miên vào cơ thể cô, dùng mùi xạ hương áp mùi trầm. Anh mặc lại áo cho cô, thở dài bồng cô vô phòng.
Mỗi ngày, Hàn Thiên đều trích máu luyện Huyết Băng Thạch, một phần nhỏ vô người Du Miên thanh tẩy che giấu trầm hương, để cô có thể tiếp xúc với loài người. Huyết Băng Thạch phải mất hai năm mới luyện thành, dùng nó đặt vào trái tim của Du Miên, thì cô sẽ thành con người thực thụ, không cần hòa máu của anh mỗi đêm. Khi có Huyết Băng Thạch, nơi ngực trái của cô sẽ nổi lên dấu bớt hình hoa tuyết màu đỏ.