Ở biệt thự của Chí Dũng, do biết Du Miên không phải người thường, nên Chí Dũng cũng không dám cho cô đi học, mà mướn gia sư về dạy kiến thức và văn hóa con người cho Du Miên. Anh cũng điều tra kĩ về Hàn Thiên, thu thập chứng cứ bắt anh ta, trả thù cho Du Miên. Còn Chí Đức, hắn ta nhìn Du Miên thèm thuồng, mùi hương của cô thật có tính chất gây nghiện, nhưng Chí Dũng bảo bọc Du Miên quá cẩn thận, hắn chưa thể ra tay.
Hôm đó, Chí Dũng nhận lệnh phải ra vùng ngoài, điều tra vụ buôn ma túy xuyên quốc gia. Anh nhận lệnh đi ngay trong đêm, nên cũng không kịp bố trí người bảo vệ Du Miên, chỉ dặn anh hai trông coi cô ấy cẩn thận. Chí Đức biết thời cơ đã đến, hắn vui vẻ nhận lời. Thường ngày, Du Miên học văn hóa tới khoảng 5 giờ chiều, ăn cơm xong, nghỉ ngơi tầm đến 7 giờ, Chí Dũng sẽ dạy võ cho cô, để giữ sức khỏe và tự vệ. Hôm nay cũng vậy, anh đi công tác nhưng Du Miên vẫn theo thói quen ra luyện võ với bao cát. Chí Đức mang cho Du Miên ly nước trái cây, đon đả mời
- Du Miên, nghỉ chút uống nước trái cây nè em.
- Dạ, cảm ơn anh. Hihi.
Chí Đức nhìn Du Miên bằng ánh mắt đê mê. Nhìn cô cầm ly nước trái cây uống mà thèm thuồng, yết hầu giật lên xuống. Hắn quên Du Miên là mộc nhân, mọi loại độc thường và thuốc mê với cô đều vô tác dụng. Sau khi uống sạch ly sinh tố, Du Miên lại hăng say luyện tập, cô nung nấu ý định một ngày nào đó sẽ giết chết Hàn Thiên. Chí Đức lẳng lặng đứng quan sát, chờ cô ngấm thuốc. Tập võ khá lâu, mà thuốc vẫn không ngấm, Chí Đức bắt đầu sốt ruột, hắn định dùng thuốc mê thì Du Miên tập võ nên thấm mệt, cô đi tắm chuẩn bị đi ngủ. Chí Đức nhìn cô, hắn chờ cô ngủ say rồi hành động.
Du Miên tắm táp sạch sẽ, ngồi bên cửa sổ hong tóc. Bên ngoài, trên cành cây mận, Hàn Thiên ngồi ngắm cô nhoẻn miệng cười. Không biết tự bao giờ, anh lại có thói quen ngủ trên cây, trước khi ngủ phải ngắm ai kia mới ngủ được. Khi đèn phòng của Du Miên đã tắt, Hàn Thiên vẫn ngồi đó, nhìn thật lâu vào cánh cửa sổ đã đóng bằng nổi ưu tư. Lát sau, anh nhẹ nhàng đi vào phòng của Du Miên, ngồi bên giường ngắm cô ngủ bằng ánh mắt dịu dàng nhất. Chợt có luồng khói xông vào phòng, vừa ngửi đã biết mê dược. Hàn Thiên nhanh chóng đóng băng làn khói kia, bóp vụn. Anh tránh vào một góc tối, nhìn ra cửa.
"Lạch cạch", tiếng tra chìa vào ổ, tay nắm cửa xoay vòng và cánh cửa mở ra. Chí Đức nhẹ nhàng bước vào, đứng bên giường ngắm cô gái đang ngủ say, môi hắn nhếch lên, gương mặt nổi vẻ tà dâm không che giấu. Hắn nhàn nhã cởi từng nút áo pijama của mình, mắt vẫn không rời khỏi Du Miên. Rồi hắn cởi luôn chiếc quần dài, bò lên giường của Du Miên. Du Miên bừng tỉnh, mở mắt thấy thân người đàn ông trần như nhộng đang lồm cồm bò lên giường mình, cô hốt hoảng, định hỏi đã bị hắn bịt miệng, nở nụ cười dâm đãng
- Yên lặng nào, anh ngủ một mình lạnh quá, chúng ta ngủ chung nhé.
Du Miên trừng mắt nhìn hắn dâm ô mình, cô giãy dụa, lắc đầu nguầy nguậy, nhưng vẫn không thể thoát khỏi con sói đội lốt người này. Bất giác, Du Miên nhớ tới Hàn Thiên, nhớ có lần cô vô tư cởi áo trước mặt anh, nhưng anh vẫn không động tà dâm, lần nào cũng che chở, nâng niu cô đúng nghĩa một anh trai. Còn tên này, vì sao ba cô tin tưởng hắn? Hay bản chất của con người đều xấu xa, họ giỏi nhất là ngụy trang. Nước mắt cô rịn ra trong hoảng loạn, hương trầm lan tỏa nồng đậm. Vào giây phút bàn tay tên kia lần mò trên hàng nút áo của Du Miên, phần gáy của hắn đau nhói, hắn chưa kịp xoay nhìn là ai, đã nhận thêm cú đánh trời giáng ngay đầu nên ngất xỉu. Chí Đức theo đà sẽ ngã trên người Du Miên, nhưng Hàn Thiên đã nắm cổ quăng hắn đo sàn. Mặt anh đanh lại trắng xanh, đôi con ngươi trầm tối toát ra hận ý giết người. Hàn Thiên nhìn Du Miên vẫn đang nhắm trừng mắt sợ sệt, liếc qua tên heo nọc, bàn tay anh khép lại, vận nội lực kết tinh hơi nước, chuẩn bị giết chết Chí Đức. Du Miên chưa bao giờ thấy Hàn Thiên ở bộ dáng kinh khủng này, ngay cả lúc moi tim của ba cô, mặt anh cũng không tà ác như bây giờ. Đột nhiên cô lo cho anh làm ác, tội ác chồng tội sẽ lãnh quả báo, Du Miên bật dậy, khẽ nắm lấy bàn tay đang kết không khí của Hàn Thiên, cô nhìn anh lắc lắc đầu. Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay lạnh lẽo của mình, đôi con ngươi của anh dần trở lại bình thường, khối hàn khí tan biến, Hàn Thiên xoay nhìn Du Miên thở dài. Anh rất tự nhiên ngồi xuống bên giường, xem xét người Du Miên, sợ cô bị nhiễm độc. Cũng may có huyết băng thạch bảo vệ, nên Du Miên không sao. Nhưng nếu hôm nay anh không ở đây, thì mọi việc đã không thể cứu vãn. Anh nắm lấy tay Du Miên, bao bọc trong hai tay to lớn của mình, thâm tình nhìn cô.
- Du Miên! Theo anh về.
Lúc này Du Miên vẫn chưa hết bàng hoàng vì những gì vừa xảy ra, nhìn tên heo nọc dưới sàn, Du Miên bất giác run rẩy. Kí ức về Mộc Miên tái hiện, Du Miên càng sợ hãi và mơ hồ. Cô cắn cắn ngón tay, ngồi co ro sợ hãi. Hàn Thiên đau lòng, nhất quyết bồng cô rời đi.
Về đến biệt thự Thiên Mộc, Hàn Thiên đặt Du Miên vào căn phòng cũ của cô. Khung cảnh quen thuộc vẫn như trước, ngay cả mùi trầm hòa cùng mùi băng tuyết thoang thoảng, cho Du Miên cảm giác bình yên. Cô lặng lẽ ôm chiếc gối thân thiết, xoay người kéo mền nhắm mắt. Hàn Thiên thấy cô ngủ, thở phào nhẹ nhõm, nhu hòa nhìn cô, đặt lên trán Du Miên nụ hôn chúc ngủ ngon, rồi đóng cửa đi ra ngoài. Giờ Du Miên đã biết, đâu mới là nhà của mình. Nơi nào cho ta những giấc ngủ bình yên, cho ta cảm giác an toàn, nơi ấy chính là nhà. Trớ trêu thay nhà của Du Miên chính là Hàn Thiên. Du Miên tự mỉm cười, nhưng nước mắt lại tuôn rơi.