"Hà thư ký, tổng giám đốc gọi cô vào phòng"
Dương Dương từ ngoài bước vào thông báo một tiếng, cậu cũng rất hoài nghi thân phận của Hà thư ký này, nhưng cũng không quan tâm lắm, người tổng giám đốc đặc cách đưa vào chắc chắn không tệ.
An Kỳ nghe thấy liền sinh ra sợ hãi, trong lòng lộp bộp nhiều tiếng, Sở Thẩm Mặc tìm cô làm gì? Có phải như cô nghĩ không?
"Hà thư ký, tổng giám đốc đang đợi"
Dương Dương thấy cô ngơ người lập tức nhắc lại.
An Kỳ không muốn đi, nhưng cô lại nhớ đến lời hăm doạ tối qua anh nói. Để anh nhắc nhở, hậu quả cô sẽ không tưởng tượng nổi.
An Kỳ lúc này cũng hoàn thần, chắc là không sao đâu, đây là công ty hắn sẽ không làm gì cô.
"Tôi biết rồi"
Đáp lại Dương Dương cô chầm chậm đứng lên đi theo cậu đến phòng làm việc của anh, đứng trước cánh cửa to lớn treo ba chữ tổng giám đốc màu vàng kim tim cô không ngừng đập loạn.
Dương Dương gõ cửa phòng ba tiếng sau đó nhẹ giọng.
"Tổng giám đốc, Hà thư ký đến rồi"
Rất nhanh bên trong đã có hồi đáp.
"Vào đi"
Dương Dương liền mở cửa, An Kỳ cũng biết điều mà nhẹ bước đi vào, cô vừa vào cánh cửa cũng đóng lại, trong phòng chỉ còn cô và anh.
Càng ngày cô càng cảm thấy khó thở, cố kìm nén sự lo lắng cô hỏi anh.
"Anh gọi tôi vào đây làm gì?"
Sở Thẩm Mặc dựa người vào lưng ghế làm việc đưa đôi mắt phượng mang ý vị sâu xa nhìn cô.
"Tôi là sếp, gọi cô vào lạ lắm à?"
An Kỳ khẽ cắn môi nhíu mày, cô giờ đây như người đang đi trên sợi dây thừng được căng giữa hai toà nhà, có thể té chết bất cứ lúc nào, anh cứ vòng vo làm cô càng khó chịu hơn.
"Có chuyện gì anh nói nhanh đi"
Sở Thẩm Mặc cũng không thích vờn với cô nữa, bên môi mỏng nhẹ cất tiếng.
"Đến đây"
Hít sâu một hơi, An Kỳ lại tự nhủ, không sao không sao, ở đây là công ty hắn sẽ không làm gì.
Lấy lý do đó cô mới có đủ can đảm tiến đến gần anh, chẳng qua tốc độ cô quá chậm, khi tiến đến chỗ anh cách còn 3 bước chân, anh đã chịu không nổi mà đưa tay kéo cô ngồi vào lòng mình.
"Aaa" An Kỳ cả kinh la lên một tiếng sau đó lại giãy nãy.
"Sở Thẩm Mặc đây là công ty, anh không được làm vậy"
Sở Thẩm Mặc dùng âm mũi hừ nhẹ cánh tay ôm cô càng siết hơn, bàn tay to lớn không nể nang tùy ý luồn vào trong áo cô bắt lấy một bên non mềm mà xoa nắn.
"Đây là công ty của tôi! Mọi thứ đều là do tôi quyết định, hầu hạ tôi cũng là một phần trong công việc của cô"
Anh thật ngang ngược, nghĩ đến việc anh sắp làm An Kỳ giãy giụa càng mãnh liệt.
"Sở Thẩm Mặc, người trong công ty biết được sẽ nghĩ anh là biến thái"
Sở Thẩm Mặc lại cười, anh chính là muốn họ biết.
"Im miệng mà nằm yên đi".
||||| Truyện đề cử: Quấn Quýt Không Rời |||||
Không đôi co với cô nữa, anh mạnh bạo đè cô nằm sấp xuống mặt bàn làm việc, bàn tay to lớn nắm lấy chân váy kéo xuống, cặp mông căng tròn vểnh cao nhanh chóng phô ra trước mặt anh.
An Kỳ lúc này không bình tĩnh nổi nữa, cả thân thể run như cầy sấy, nước mắt sợ hãi cũng sớm đảo quanh nơi hốc mắt.
Cô nên làm gì đây, nên làm cái gì anh mới dừng lại đây? Cô phải cam chịu điều này mãi mãi sao?
Xé bỏ lớp phòng tuyến cuối cùng của cô, cảnh xuân tuyệt mỹ trước mắt lập tức khiến Sở Thẩm Mặc muốn chiếm lấy.
Mở khoá kéo anh vội giải phóng niềm kiêu hãnh đã sớm kêu gào muốn phát tiết của mình ra đặt trước đoá hoa mềm mại, mặc cho cô giãy giụa một cái đẩy hông của anh đã khiến cho thứ to lớn doạ người chui vào trong cô.
Vẫn là cảm giác mềm mại và ấm nóng này khiến anh không chịu được mà thở dài thoả mãn.
Chẳng qua An Kỳ không được tốt như anh, cô đau đến tái mặt, nước mắt cố nén cũng chịu không được mà lặng lẽ chảy xuống.
Cô ngàn vạn lần không nghĩ tới, anh mang cô đến công ty là để làm điều này.
Thật nhục nhã, thật khó chịu. Sao anh không giết cô đi, mà lại dùng cách này hành hạ cô.
Càng nghĩ cô càng ấm ức, hai tay đưa ra sau muốn đẩy anh ra khỏi người mình, thế nhưng Sở Thẩm Mặc lại bắt lấy đôi tay mảnh khảnh ấy siết chặt xem nó như điểm tựa, kiện hông được bồi thêm lực ra vào trong cô càng hăng say hơn.
Càng làm tốc độ anh càng tăng nhanh, mà cơ thể cô dường như cũng đang thích nghi, nơi hoa viên yếu ớt không ngừng tiết mật ngọt nỗ lực dung nạp anh.
An Kỳ bị anh đè xuống mặt bàn chỉ có thể âm thầm rơi nước mắt, cắn chặt môi dưới đợi cho đau đớn qua đi.
Từ nhỏ cô đã không có ba mẹ nhưng cô vẫn vui vẻ sống, cô chưa từng muốn hận ai, cô vẫn luôn yêu đời như thế. Nhưng đây là lần đầu tiên cô căm hận một người nhiều đến vậy, thậm chí trong đầu cô còn loé lên suy nghĩ, giết hắn sau đó cô sẽ tự tử.
Cô thống khổ là thế nhưng tên ác ma phía trên nào có quan tâm, anh vẫn tập trung vào công việc của mình, kiện eo miệt mài nhấp nhả.
Âm thanh da thịt va vào nhau không ngừng vang lên làm cho không khí ngập tràn mùi vị ái muội, anh nghe vào càng thêm đắc ý.
Dùng sức đâm thêm trăm chục cái đến giới hạn của mình anh mạnh mẽ đẩy cái trày to khoẻ vào nơi sâu nhất trong cô phóng thích dòng tinh hoa ấm nóng.
Cùng lúc đó anh hạ người cắn thật mạnh lên cổ cô, cố ý lưu lại dấu vết hoan ái.
Sau cùng thoả mãn rút chính mình ra, từ phía trên cao hứng nhìn "thành quả" của mình.
An Kỳ nằm trên bàn bất lực đón nhận tất cả. Dù không còn bị anh đè chặt nhưng cô đã không còn đủ sức để đứng dậy. Thân thể mệt mỏi run rẩy từng hồi, nơi tư mật sưng đỏ đáng thương đang không ngừng chảy ra thứ tởm lợm trắng đục.
Có lẽ cô nói đúng, anh biến thái, nhìn cô như vậy không hiểu sao thứ kinh người kia của anh không chịu hạ xuống vẫn ngạo nghễ đứng thẳng giữa hai chân.
Lần nữa tiến đến, chưa để cô nghỉ mệt anh lại đem toàn bộ đâm vào.
"Ư" An Kỳ yếu ớt kêu lên, hai chân run lẩy bẩy lần nữa mở ra tiếp nhận anh, giờ đây cô đã không thể điều khiển hành động của mình nữa. Đầu ốc trống trơn thân thể vô lực, còn có ánh mắt vô hồn nhìn trân trân về phía cửa, tận sâu bên trong cô vẫn muốn trốn chạy.