Cô bấy giờ cứ như cái xác vô hồn, cho uống thuốc thì uống thuốc, cho ăn thì ăn bảo gì cô làm nấy nhưng biểu cảm của cô vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt với mọi thứ, đặc biệt là Sở Thẩm Mặc.
Đứng cạnh giường Sở Thẩm Mặc nhìn chăm chăm Hà An Kỳ đang ăn cháo, anh bất lực đến không biết nói gì.
Vừa trở về anh đã nghe Phương Tịnh Nghi nói An Kỳ tỉnh rồi, trong lòng có chút vui mừng chạy lên xem cô ra sao, cô lại để cho anh một thái độ thờ ơ đến khó chịu.
Phải chi cô sợ hãi, cô tức giận hay khóc lóc anh cũng không nặng lòng như bây giờ, cái cô trưng ra là dáng vẻ bỏ quên sự đời, như trời có sập xuống cô cũng sẽ mặc kệ.
Ăn xong cháo, đặt tô trở vào khay, cô lại nằm xuống, kéo cao chăn như muốn ngủ, hoàn toàn xem anh là không khí.
Sở Thẩm Mặc thật sự chịu không nổi nữa rồi, lần nào gặp anh cô nếu không sợ hãi cũng là tức giận, như vậy anh mới cảm thấy mình có trọng lượng với cô, nhưng bộ dạng này của cô, như anh đã sớm bốc hơi khỏi thế giới này.
Cúi người nắm lấy cánh tay bé nhỏ kéo cô ngồi dậy đối diện mình, anh gằn giọng.
"Cô đây là muốn làm gì? Giận dỗi sao? Muốn tôi xin lỗi cô sao?"
An Kỳ chỉ nhẹ nhàng chớp mắt, vẻ mặt vẫn ảm đạm, không trả lời anh.
Sở Thẩm Mặc bị chọc cho giận dữ, ghì chặt gương mặt thanh tú, anh mạnh bạo hôn lên đôi môi có phần nhợt nhạt của cô, anh hôn như thể cướp bóc, cướp lấy từng hơi thở của cô, anh muốn thấy cô phản kháng, thấy cô cầu xin.
Nhưng… anh thất vọng rồi, dù cho cô nghẹt thở đến đỏ mặt thở dốc, cô cũng chẳng để tâm đến anh.
Sở Thẩm Mặc nổi gân xanh đầy trán, hừ lạnh một tiếng anh đẩy cô ngã lại giường, bản thân thì bỏ ra ngoài.
"Rầm" cánh cửa mạnh bạo đóng lại nói lên sự giận dữ của anh.
Hà An Kỳ lại cười, nụ cười nhạt nhoà như có như không.
Cô buông xuôi, không cầu xin cũng không phản kháng nữa, cô biết dù cô có làm gì cũng vô dụng, giờ anh muốn làm gì thì tùy anh.
Mấy ngày sau, vẫn không có gì tiến triển thậm chí còn tệ hơn, Hà An Kỳ đến nhìn cũng không nhìn Sở Thẩm Mặc lấy một cái.
Mà loại khó chịu này anh mang từ nhà đến công ty, ai gặp anh cũng sợ chết khiếp, chỉ có 4 ngày đã có 6 người bị anh sa thải, nói chuyện quá lớn tiếng, đi quá chậm, ăn uống không hợp mắt, hoặc thở quá ồn ào, tất cả đều có một số phận chung đó là cuốn gói ra khỏi Sở thị.
Trong công ty lại thì thầm nhau.
"Tổng giám đốc của bọn họ đang đến ngày đèn đỏ"
Ngồi trong văn phòng, Sở Thẩm Mặc vò tai bứt tóc, thấy Dương Dương anh liền ngoắc cậu lại rặn hỏi.
"Làm sao để thu hút sự chú ý của một người phụ nữ"
Dương Dương lại tái mặt, sao anh hỏi cậu cái vấn đề này, cậu làm sao biết, nuốt một ngụm nước bọt cậu khép nép trả lời.
"Tổng giám đốc, tôi không có bạn gái, chỉ có bạn trai"
Sở Thẩm Mặc lập tức đen mặt, phẩy phẩy tay ra cửa.
"Ra ngoài đi"
Dương Dương nghe được lập tức chuồn đi, để Sở Thẩm Mặc một mình trong phòng suy nghĩ về người con gái kia.
Không biết bây giờ cô đang làm gì, anh muốn gặp cô, vậy chi bằng đem cô đến trước mặt anh, anh không tin lúc nào cũng nhìn thấy anh mà cô vẫn có thể lơ đi.
Ngay ngày hôm sau anh thực hiện ngay kế hoạch, đem cô đến công ty với thân phận là thư ký riêng bắt cô ngồi ngay trong phòng làm việc của mình.
An Kỳ cũng không có phản đối anh, dùng thái độ tự nguyện trên tinh thần ép buộc làm việc trong phòng anh.
Chẳng qua mấy người bên ngoài lại không dễ dàng chấp nhận như cô.
Tạ Yên ngồi trên ghế, bắt chéo hai chân trong ánh mắt lóe lên suy nghĩ đăm chiêu, mà mấy người kế bên cô ta không ngừng lải nhải.
"Chị Yên, chị xem Hà An Kỳ đi, chỉ mới vào công ty làm được ngày đầu đã nghĩ bốn bữa, khi quay lại lại được lên thẳng thư ký riêng, xếp ngang hàng với chị, chị xem xem có công bằng hay không?"
Tạ Yên chẹp miệng.
"Cô ấm ức cái gì, con nhóc vắt mũi chưa sạch đó, tôi dùng vài ba câu cũng ép nó sợ đến bỏ việc"
"Hôm nay làm liền đi, em chướng mắt"
Đợi đến giờ ăn trưa An Kỳ tuy không có khẩu vị nhưng vẫn phải ăn, chỉ có như vậy cô mới không cần nhìn mặt tên đáng ghét Sở Thẩm Mặc.
Ngồi trên bàn cô chầm chậm ăn phần ăn của mình, cũng sắp xong rồi.
Đột nhiên…
"Ào" một tiếng, từ trên đầu cô một cốc cafe đổ xuống, chiếc áo sơ mi trắng cũng biến thành màu nâu, khuôn mặt thanh khiết cũng phủ đầy nước, mùi cafe lẩn quẩn quanh chóp mũi khiến cô khó chịu.
Quay mặt sang nhìn, cô liền thấy Tạ Yên trên tay cầm cốc nước, vẻ mặt cô ta vẫn bình thản, còn cười với cô.
"Í chết, tôi lỡ tay, không có cố ý"
Mấy cô gái xung quanh cô ta cũng hùa theo.
"Đúng đó, đúng đó, cô Hà đừng để bụng nha"
Hà An Kỳ cũng cười.
"Aaa" Tạ Yên giật nảy mình lui ra sau, trên người cô ta cũng dính đầy cafe, là An Kỳ hất.
"À, cái này tôi cố ý, tôi để bụng cô đấy"