"Gần đây không làm nên quên mất bổn phận của mình phải không?"
Anh càng nói tay càng siết chặt khiến cô áp sát anh, hai chú thỏ ngọc trắng nõn chạm lên múi bụng của anh, da thịt chạm nhau cảm giác ái muội không ngừng tăng lên.
An Kỳ mím môi khẽ lắc đầu.
Sở Thẩm Mặc hài lòng vuốt vuốt tóc cô.
"Cởi đi"
An Kỳ bất lực chỉ có thể nghe theo lời anh, tay đặt trên khoá quần chầm chậm kéo xuống, cởi ra lớp quần ngoài sau đó lại đến lớp quần trong cả quá trình cô đều nhắm mắt thế mà vẫn không tránh khỏi số phận.
"Bịch"
Cây gậy sắt nóng được giải phóng lập tức đập vào tay cô mà cô cũng cảm nhận được nhanh chóng thu tay về rồi đứng lên, mắt vẫn nhắm tịt không dám mở.
"Tôi…ra ngoài"
Cô sợ ở lại sẽ có chuyện không hay. Đôi chân thon dài nhanh chóng hướng cửa bước ra ngoài.
Sở Thẩm Mặc nhìn bộ ngây thơ của cô khẽ cười trầm thấp, đưa tay ôm lấy eo cô anh mạnh mẽ đặt lên trên thành bồn tắm.
"Cô nghĩ thịt đã dâng đến miệng như này tôi sẽ bỏ qua sao?"
An Kỳ đương nhiên biết nhưng vẫn còn niềm tin trốn tránh, mở mắt ra muốn trao đổi với anh, cô lại thấy được toàn bộ thân thể của anh.
Thân hình săn chắc, sáu múi rõ ràng còn có cái nơi hùng dũng đang sưng to giữa hai chân anh hướng cô chào đón.
Đây là lần đầu cô nhìn thấy nó trong lòng có loại khó tin, thứ kinh người như vậy thật sự là từng ở trong người cô sao.
Cô lập tức đỏ mặt lấy hai tay che lại hai mắt mình.
Sở Thẩm Mặc cười phần khích, ôm cô vào lòng đôi môi tà mị gậm cắn tai cô.
"Ngại cái gì sau này nhìn dần rồi cũng quen thôi"
Cô lại lắc lắc đầu, quen cái đầu anh, cô mãi mãi không muốn thấy nó nữa.
Sở Thẩm Mặc nhếch lên khoé môi đào hoa, từ tính nói.
"Mặc kệ cô, cô nhìn hay không tôi cũng sẽ ăn sạch cô"
Nói rồi anh cúi người hôn lên cổ cô rồi lần mò đến xương quai xanh, cuối cùng dùng lại ở nụ hoa đỏ hồng.
Hôn nhẹ vào nó, anh dùng lưỡi đảo quanh nó vài vòng rồi há miệng thật to "ăn" nó vào trong miệng.
"Hưm..." cảm giác ướt át xa lạ khiến An Kỳ rỉ rả khó chịu, âm thanh mị hoặc khiến Sở Thẩm Mặc càng thêm có động lực làm loạn.
Tay anh đặt trên đoá hoa xinh đẹp của cô không ngừng vỗ về, xoa xoa mấy lần rồi đột ngột cắm hai ngón tay thô dài của mình vào, không ngừng rút ra cắm vào.
Anh cũng không thèm ôm cô nữa, cô ngồi trên thành bồn mất thăng bằng suýt ngã ra sau.
"Aaa"
Cô kêu lên một tiếng theo bản năng đưa hai tay ra ôm lấy cổ anh, mắt cũng mở to, cái cô nhìn thấy đầu tiên là khuôn mắt đẹp trai cùng ánh mắt đỏ rực ngập tràn dục vọng của anh.
Anh vẫn miệt mài như chó ông thợ tìm mật ngọt trên thân thể cô, hai ngón tay mạnh mẽ tìm ngay điểm nhô ra của cô mà chà sát.
"Haaa… ư"
Cả người An Kỳ như có điện giật, hai tay cô ôm anh càng chặt, hàm răng trắng sáng nhẹ cắn xuống vai anh.
Anh được đà lấn tới, tốc độ ngón tay ngày càng nhanh, mật ngọt tràn ra ướt đẫm bàn tay, kéo theo đó là sự run run của đôi chân trắng ngần.
Lạ quá! lần đầu cô có cảm giác lạ lẫm thế này, thân thể cứ lâng lâng đầu óc thì trống rỗng, nơi kia lại ngứa ngáy vô cùng.
Sở Thẩm Mặc biết cô đã chuẩn bị xong lập tức rút tay mình ra, đem niềm kiêu hãnh của mình vào thay thế.
Đặt lện đoá hoa anh miết nhẹ vài lần.
An Kỳ lập tức thanh tỉnh, cô nhớ đến những lần đau đớn trước kia vội lắc đầu.
"Đừng…đau đấy"
Sở Thẩm Mặc vươn chiếc lưỡi ướt át liếm nhẹ lên cổ cô.
"Yên tâm, lần này không đau"
Nói rồi anh mạnh mẽ thúc Đại Mặc vào, cảm giác ấm nóng trong cô khiến anh thoải mái cực độ, anh nhịn cũng phải hơn một tuần rồi, lần này nhất định phải ăn thật no.
An Kỳ sợ hãi co chặt người lại, cứ ngỡ là đau lắm nhưng rồi lại không như cô tưởng tượng ngoài cảm giác căng tức còn có loại cảm giác gì đó lạ lẫm mà cô không biết được.
Còn chưa đợi cô nghĩ thông Sở Thẩm Mặc đã bắt đầu chuyển động. Kiện eo rắn khoẻ không ngừng ra vào, vận dụng kỹ thuật ra nông vào sâu, mỗi cái đều chạm đến tận cùng của cô.
"Hư...anh nhẹ...ưm"
Cảm giác xa lạ đó trong cô càng ngày càng tăng cao, cả cơ thể bắt đầu nóng ran như mất kiểm soát. Đầu óc dần mụ mị, trước mắt ngày càng mông lung.
"Thoải mái sao?"
Anh vừa hỏi vừa đưa tay vuốt làn tóc bị nước làm ướt cô cô ra sau, bộ dạng này của cô làm anh rất thích, ngoài buồn bã hoá ra cô cũng còn một mặt trầm luân như này.
An Kỳ trong cơn mê man nhưng vẫn hiểu anh hỏi cái gì, mặt lập tức đỏ lên.
"Không…không thoải mái"
Sở Thẩm Mặc nhướng mày thú vị, thổi khí nóng vào tai cô anh tà mị nói.
"Vậy tôi làm cho cô khi nào thoải mái mới thôi"
Anh rút thứ xù xì kia ra gần hết rồi lại mạnh mẽ đâm vào, bàn tay không rảnh rỗi mà đi đến chỗ hai người tương giao xoa lấy.
"Ưm..hức…không phải chỗ đó"
An Kỳ co chân mình lại, nước mắt không kiềm được liền chảy ra, đôi tay ôm chặt lấy anh, móng tay cũng cào lên tấm lưng tráng kiện mấy đường.
Sở Thẩm Mặc liền có cảm giác thành tựu. Cô càng như vậy anh càng có thêm động lực mà quấy phá.
Dưới sự trêu đùa của anh, cô ngày càng mệt mỏi, thân thể mềm nhũn như mất hết sức chống cự, cái đầu nhỏ cứ gục vào vai anh.
Anh ôm cô đứng lên, hong vẫn động mạnh bạo, cô cũng ngày càng siết chặt anh hơn.
Đâm thêm trăm chục cái anh cũng đến giới hạn của mình, đem cô đè chặt vào nơi xù xì của mình anh gầm gừ một tiếng trút hết tinh hoa ấm nóng của mình vào cô.
An Kỳ vô lực tiếp nhận, sau tiếng kêu của anh cô chợt rùng mình một cái rồi hoàn toàn xụi lơ trong vòng tay anh.
Khuôn mặt thanh tú vùi vào bờ vai vững chãi, đôi mắt mệt mỏi chớp chớp mấy lần cố thức nhưng rồi vẫn thíp đi.
Cô đã mệt thành như vậy rồi thế nhưng Sở Thẩm Mặc anh đây làm sao có thể dễ dàng tha cho cô như thế, ngày hôm nay còn dài lắm.