Nhưng rồi lại bị ông ta nắm tóc kéo lại ném lên giường.
Ông ta từ trên cao nhìn xuống chậm rãi đánh giá cô.
An Kỳ vừa hoảng vừa sợ. Cô không ngừng lùi về sau. Tay bắt lấy được thứ gì cũng ném về phía ông ta. Miệng không ngừng đe doạ.
"Ông đừng động vào tôi, nếu ông dám, Thẩm Mặc nhất định sẽ không tha cho ông"
Ông ta lại cười. Né hết mấy thứ cô ném qua.
"Con nghĩ ta sợ nó sao?"
Nếu đã sợ thì ông ta không dám đến đây rồi.
Ông ta nhìn An Kỳ lo lắng, tặc lưỡi rồi lại lắc đầu. Trên môi treo nụ cười mãn nguyện.
"Quả nhiên càng lớn càng giống Ý Thanh"
Nói rồi ông ta chầm chậm bước đến chỗ An Kỳ ngồi xuống cạnh cô. Giữ chặt hai má cô nhìn chăm chằm vào từng đường nét trên mặt cô.
"Không, còn đẹp hơn cả Ý Thanh. Tính tình cũng rất giống em ấy"
Ông ta vừa nói hai mặt hiện lên hoài niệm cùng chút rưng rưng mất mát.
Nếu không phải năm đó, Lâm Ý Thanh bị đâm chết thì có lẽ giờ đây bà đã là của ông, đã là vợ của ông rồi.
Thế thì ông hạnh phúc biết bao nhiêu.
Ông đặt tay lên mặt cô vuốt vuốt, anh mắt ngày càng thâm tình.
An Kỳ hoảng loạn quơ quào tay chân khắp nơi, thậm chí tát lên mặt ông ta, thế nhưng ông ta vẫn không buông cô ra.
Bất lực cô đành hét lớn lên.
"Mẹ tôi không yêu ông đâu, bà ấy yêu ba tôi, rất yêu ba tôi. Mẹ tôi, ba tôi và tôi là một gia đình, ông chỉ là người ngoài thôi, đừng ảo tưởng nữa"
Lời nói này như đánh trúng tâm gan của Sở Nhất Kiến. Ông ta như hoá điên khuôn mặt nhăn nhó dữ tợn.
"Ý Thanh yêu ta, bà ấy luôn yêu ta, chỉ vì giận ta nhất thời thôi, bà ta vẫn yêu ta nhất, đúng không? Ý Thanh"
Ông ta vẫn chưa tỉnh, bây giờ lại càng điên hơn. Cho rằng An Kỳ là Lâm Ý Thanh.
"Đến tận bây giờ, anh vẫn chưa cùng em kết hôn, chưa cùng em động phòng, lời hứa khi xưa cũng chưa thực hiện được, hôm nay chúng ta cùng nhau thực hiện nhé!"
Ông ta nói rồi vuốt vuốt hai má của An Kỳ. Lúc này cô sợ đến nước mắt rơi hai hàng. Dạ dạy cồn cào muốn nôn.
Cái gì mà động phòng? Ông ta muốn làm gì?
Nghĩ đến đây từ trong người cô như dân lên luồng điện, hối thúc cô mau chạy đi.
Nhân lúc ông ta không chú ý, cô đẩy ông ta ra lần nữa chạy đến hướng cửa.
Lần này ông ta không đợi cô nữa cũng không tâm sự gì nữa.
Trực tiếp ôm eo cô đè trên giường.
Cô giãy dụa mạnh bạo. Tay chân đạp lên người ông ta. Ông ta vẫn yên vị đè tay chân cô lại.
"Chát" - ông ta tát cô. Cái tát đau điếng. Cô thấy tai mình ù ù. Nước mắt sinh lý cùng sợ hãi thay nhau chảy xuống.
"Ta để mất Ý Thanh một lần rồi, lần này ta sẽ không để nó lập lại"
Nói rồi ông ta cấu lấy áo cô. Muốn xé rách.
Cô gồng mình né tránh. Ông ta lại điên cuồng kéo.
Chiếc áo rách toạc da thịt cô cũng bị cào cho chảy máu.
"Cút đi, buông tôi ra, buông tôi ra"
An Kỳ cố giãy, ông ta vẫn không nghe. Như hoá điên mà cấu xé cô. Còn muốn vùi mặt vào cổ cô.
Tận cùng của sợ hãi và tuyệt vọng. An Kỳ quơ tay khắp nơi.
Cuối cùng bắt được cái đèn đầu giường. Không do dự cô đập mạnh vào đầu ông ta.
"Xoảng" - chiếc đèn bể tan nát. Máu tươi trên đầu Sở Nhất Kiến đổ xuống ướt cả cổ ông ta.
Đau đớn khiến ông ta buông cô ra, đưa hai tay ôm đầu mình.
Đẩy ông ta ra, cô lại chạy, nhưng ông ta chặn ngay cửa lớn.
Cô chỉ có thể chạy ra ban công, nắm lấy thanh chắn của ban công nhìn chầm chầm vào tình hình bên trong phòng.
Sở Nhất Kiến ôm cái đầu đầy máu đứng dậy, lắc lắc vài cái lấy lại tỉnh táo.
Ông ta nhìn An Kỳ muốn lao qua bắt lấy cô.
Cô liền chỉ tay vào mặt ông ta hét lên.
"Ông dám qua, tôi lập tức nhảy xuống"
Ông ta vẫn không tin, bước đến chỗ An Kỳ.
An Kỳ vừa sợ vừa loạn nhưng giờ đây cô can đảm hơn bao giờ hết.
Không còn gì tệ hơn việc sẽ bị cưỡng ép bởi một kẻ ác độc nhưng Sở Nhất Kiến.
Cô bước một chân ra khỏi lan can toang nhảy xuống.
Sở Nhất Kiến lúc này dường như cũng biết sợ. Ông ta đứng lại, nhìn An Kỳ gằn giọng.
"Đừng nhảy, đừng nhảy, con là niềm an ủi cuối cùng của ta, ta xin con, về đây với ta, ta hứa không làm gì con"
Mất đi Lâm Ý Thanh đã khiến ông quá đau rồi. Chỉ còn lại bản sao này thôi.
Ông chỉ chỉ tay vào mình như muốn tạo niềm tin với An Kỳ. An Kỳ lại liều mạng từ chối.
"Cút, ông dám bước thêm một bước, tôi đưa thêm một chân ra ngoài"
Gió đêm thổi qua tóc cô, khiến tóc cô bay phấp phới, lộ ra khuôn mặt đầy kiên định.
Chắc cô sẽ nhảy vì chỉ nhảy mới giữ lại được mình.
Cô chỉ muốn trao thân cho một mình Sở Thẩm Mặc.
Nếu ông ta còn lòng trắc ẩn, không bước đến, có lẽ cô sẽ đợi được. Đợi Sở Thẩm Mặc đến cứu cô.
Sở Nhất Kiến như nhìn ra điều này trong mắt cô.
Ông ta đau đớn ngồi thụp xuống nền đất.
"Sao con ghét bỏ ta nhưng lại yêu con trai ta, sao con cũng giống mẹ con vậy? Thà yêu Hà Hào Kiện chứ không yêu ta! Không! Không! Không yêu ta, không là của ta thì không nên yêu ai cả"
Ông ta như phát điên, lẩm bẩm nói một mình.
An Kỳ vừa sợ vừa kinh tởm ông ta.
Ông ta điên. Điên theo một cách rất điên. Một loại chấp niệm không dứt ra được.
Sở Nhất Kiến từ từ lôi trong mình ra một máy ghi âm hướng đến An Kỳ.
"Con xem xem, con thật sự có thể yêu con của kẻ giết chết ba mẹ con sao?"