• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mộ Tẫn Ngôn cảm nhận được cô gái trong lòng mình đang run rẩy, anh liền biết được cô đang khóc.

Anh nhẹ nhàng cầm hai bả vai cô, tách cô ra khỏi ngực mình. Hai tay áp vào má, giúp cô lau nước mắt, giọng nói ôn nhu vỗ về: "Tiểu Diệp ngoan, sao lại khóc?"

Diệp Tịch Y ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn chàng trai trước mặt, không nhịn được mà nước mắt chảy nhiều hơn.

"Tẫn Ngôn, em xin lỗi!"

Mộ Tẫn Ngôn nghe cô nói lời xin lỗi mà ánh mắt hiện rõ sự xót xa, anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, rồi ôm cô vào lòng.

"Tiểu Diệp ngoan, không khóc nữa nhé!"

"Là anh sai, anh sai khi đã làm Y Y rơi nước mắt, là anh sai khi đã lạnh nhạt với Y Y, là anh sai khi đã làm Y Y chịu tổn thương, tất cả là tại anh."

"Tiểu Diệp đáng yêu, Tiểu Diệp dễ thương, Tiểu Diệp xinh đẹp, Tiểu Diệp ngoan, không khóc nữa nhé!"

Mộ Tẫn Ngôn vừa nói vừa ôm chặt cô gái nhỏ trong lòng, bàn tay vỗ về tấm lưng gầy yếu của Tịch Y, mang lại cho cô cảm giác an toàn và ấm áp vô cùng.

Diệp Tịch Y nghe những lời nói của anh mà trên môi không khỏi nở nụ cười hạnh phúc, đối với cô bây giờ mà nói, chỉ cần có anh ở bên cạnh, cùng nhau trải qua những tháng ngày hạnh phúc, như thế đã rất mãn nguyện rồi.

Tình yêu của cô cuối cùng cũng được đền đáp một cách xứng đáng, không những đó là người cô yêu mà người đó còn là người cô dành trọn thanh xuân để yêu nữa.

Cô ở trong lòng anh gật đầu một cái, giọng nói vẫn hơi khàn vì khóc: "Y Y hứa sẽ không khóc nữa, anh Tiểu Ngôn đừng lo nhé?"

Anh mỉm cười, vừa xoa đầu cô vừa nói: "Y Y giỏi lắm!"

Cô ngẩng đầu lên hôn vào cằm anh, một cái, rồi lại hai cái, rồi ba cái.

Mộ Tẫn Ngôn làm sao nhịn được trước sự trêu chọc của cô mà giữ cằm cô lại, cúi đầu xuống lấp đầy đôi môi anh đào mềm mại, nụ hôn vừa bá đạo vừa dịu dàng, anh mạnh mẽ mút lấy đôi môi hồng hào ấy, anh cắn khẽ vào vành môi cô, dừng lại ở khóe môi, thì thầm dụ dỗ: "Y Y, em là đang câu dẫn anh?"

Tịch Y bật cười, rướn người hôn khẽ vào môi anh, vẻ mặt hớn hở: "Thì sao?"

Anh nhíu mày, ánh mắt hiện lên ý cười: "Em giỏi lắm!"

Nói rồi anh kéo mạnh eo cô áp vào người mình, đôi môi hai người lại tiếp tục quấn quýt nhau, tay cô choàng qua cổ anh, phối hợp đáp lại nụ hôn ngọt ngào ấy. Lúc đầu nụ hôn này rất dịu dàng, nhưng về sau thì lại rất bá đạo.

Cô bị anh hôn đến choáng váng đầu óc, cả người run rẩy như sợ mình sẽ ngã khỏi đùi anh mà vô thức ôm chặt lấy cổ anh.

Anh trút sạch không khí trong miệng cô rồi mới buông tha, nhưng trước khi buông tha anh còn miết mạnh một cái làm cho môi cô sưng tấy lên. Diệp Tịch Y thở hổn hển sau nụ hôn vừa rồi, người đàn ông này đúng là không biết tiết chế gì cả.

Cô lườm anh một cái.

"Anh chẳng biết tiết chế gì cả!"

"Còn không phải tại em câu dẫn anh trước sao?"

Tịch Y biết trước mình không cãi lại anh thì không thèm nói nữa, cô hừ lạnh một cái rồi quay mặt đi chỗ khác.

Mộ Tẫn Ngôn nhẹ nhàng xoay đầu cô nhìn đối diện với mình, đưa tay lau đi vết son bị lem, vừa giúp cô lau son vừa dỗ dành: "Giận anh sao?"

Cô không nói gì mà lườm anh một cái. Anh biết chắc cô gái nhỏ này đang giận lẫy anh nên anh liền dụ dỗ: "Anh dẫn em đi ăn nhé?"

"Anh xem em là con nít sao mà dỗ bằng đồ ăn!"

Anh bật cười trước cô gái nhỏ trước mặt mình: "Vậy anh đưa em đi mua sắm nhé?"

"Không"

"Vậy mai anh dẫn bé cưng đi chơi nhé?"

Nghe xong câu này thì khuôn mặt ai đó sáng rực lên, ánh mắt hớn hở quay sang nhìn anh: "Đi chơi sao? Thật sao?"

"Ừ, đi chơi!" Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Nhưng mà.. không phải em đang giận anh sao?"

Tịch Y vội ôm lấy cổ anh, hôn khắp mặt anh, rồi lại hôn mấy cái vào môi anh.

"Ông xã, em làm gì dám giận anh chứ?"

Anh nhéo mũi cô một cái: "Em đó, hư hỏng!"

Sau khi tan làm, anh đưa cô đi ăn, đi mua sắm rồi mới đưa cô về nhà.

...

_Biệt thự Diệp Gia_

Chiếc BMW màu đen dừng trước cửa Diệp Gia, anh đi xuống mở cửa xe cho cô, rồi giúp cô xách đồ vào nhà.

"Tiểu thư mới về! Chào Mộ thiếu ạ!"

Bác quản gia cung kính chào hỏi hai người họ, cô và anh chỉ mỉm cười rồi gật đầu nhẹ.

Bước vào nhà, Diệp phu nhân và Diệp lão gia đang ngồi ở ghế sofa xem tivi, thấy con gái trở về thì bà Diệp liền chạy ra đón cô: "Y Y của mẹ, con về rồi!"

"Vâng, con về rồi ạ!"

Bà nhìn sang bên cạnh thì thấy anh cũng ở đó, bà liền dịu dàng hỏi han: "Tiểu Ngôn cũng đến sao?"

"Vâng ạ, con đưa Y Y về rồi sẵn tiện ghé thăm hai bác luôn ạ!"

Bà mỉm cười kéo tay anh và cô vào trong nhà. Rồi đi xuống bếp lấy một ít trái cây.

Diệp lão gia nãy giờ vẫn ngồi đó nhìn họ mỉm cười, sau khi ngồi xuống thì ông mới lên tiếng hỏi: "Hai đứa đang yêu nhau?"

Tịch Y ngại đỏ mặt trước câu hỏi của ba mình, ngược lại với cô thì Mộ Tẫn Ngôn lại rất bình tĩnh mà đáp lời: "Dạ vâng ạ, chúng con đang yêu nhau!"

"Ta giao con bé cho con, con không được làm con bé tổn thương đâu đấy."

"Y Y là người con gái mà con yêu nhất từ trước đến nay, phải mất nhiều thời gian mới có thể đưa cô ấy về lại bên cạnh con, để em ấy rơi một giọt nước mắt thì con thật không tốt."

Anh vừa nói vừa nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, ông Diệp nhìn hai người họ hạnh phúc như thế thì trên môi không khỏi nở nụ cười hạnh phúc.

Con gái của ông, cuối cùng cũng hạnh phúc!

Anh ngồi đó nói chuyện với ông bà Diệp một chút rồi cũng ra về, khi anh ra cửa cô còn lon ton chạy theo ôm lấy anh.

"Mới đó mà đã phải xa anh rồi."

"Sao, không nỡ à?"

"Ừm, không nỡ!"

Anh ôm lấy cô gái nhỏ, đặt lên môi cô một nụ hôn: "Ngày mai gặp lại!"

"Ngày mai gặp lại!"

Cô không nỡ nên giọng nói có chút buồn bã, cô quay người đi được vài bước thì dừng lại, quay lại phía sau chạy đến ôm chầm lấy anh.

Anh bật cười trước cô gái nhỏ, đưa tay ôm chặt Tịch Y.

Đúng là cô không nỡ xa anh, mặc dù ngày mai sẽ gặp lại nhưng cô thật sự không muốn xa anh tí nào.

Cô không muốn xa anh thì tất nhiên anh cũng không muốn xa cô, bây giờ anh chỉ muốn bắt cóc cô gái này mang về nhà mình ôm ngủ thôi.

Hai người cứ đứng đó ôm nhau một hồi thì cuối cùng cũng nhà ai nấy về, trước khi về còn không quên hôn chào tạm biệt.

...

Sáng hôm sau, Tịch Y dậy sớm để chuẩn bị đi hẹn hò cùng anh.

Hôm nay cô mặc một chiếc áo len mỏng ôm sát người, phối cùng chân váy xếp ly dài qua gối, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo măng tô màu hồng nhạt ngắn hơn chân váy một chút.

Cô ỷ vào vẻ đẹp vốn có của mình nên không trang điểm cầu kỳ mà chỉ bôi một ít kem chống nắng, một lớp nền mỏng, một ít má hồng và son môi màu hồng nhẹ.

Cô sợ anh đợi lâu nên muốn chạy xuống trước để đợi anh, nhưng không ngờ khi vừa mở cổng ra thì đập vào mắt cô lại là một hình ảnh vô cùng quen thuộc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK