"Cô đừng có láo, anh ấy làm gì có hôn phu chứ?"
Diệp Tịch Y nhếch môi cười nhạt, giọng bình thản nói: "Tôi mà phải láo với cô sao? Đó là do cô không tìm hiểu kĩ đấy thôi."
"Thế cô có gì mà nói mình là hôn phu của anh ấy?"
"Cô không tin thì có thể đi hỏi ba mẹ của anh ấy, tôi không muốn tốn nước bọt với người như cô đâu."
Diệp Tịch Y nói xong thì xoay người rời đi bỏ lại cô ả đang tức đỏ cả mặt đứng đó dậm chân bịch bịch.
"Cậu quả là rất giỏi luôn đó Tiểu Diệp!"
Mộ Ninh An nãy giờ vẫn đứng im đó không lên tiếng, chỉ là cô muốn xem bạn thân của mình đối phó với trà xanh như thế nào và để xác nhận thêm rằng Diệp Tịch Y có còn yêu anh trai mình hay không.
Diệp Tịch Y sau khi nghe Mộ Ninh An khen mình xong thì tỏ vẻ đắc ý, hai người đi dạo vòng quanh trung tâm thương mại rồi cũng về nhà tắm rửa, ăn tối rồi chuẩn bị cho buổi học ngày mai.
...
_Biệt thự Hạ Viên_
"Được rồi, tôi biết rồi! Cậu cứ chuẩn bị đi."
Bên trong thư phòng Mộ Tẫn Ngôn đang đứng gần cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn vào một khoảng không vô định đang nói chuyện với ai đó, khó ai có thể đoán được anh đang nghĩ gì qua ánh mắt đó.
Sau khi nói chuyện xong thì anh quay lại bàn làm việc của mình, anh lấy từ trong ngăn kéo ra một tấm ảnh, trong đó là một cô gái đang cười rất tươi, trên tay cầm một con gấu bông rất dễ thương.
Anh nhìn tấm ảnh đó đôi môi tạo nên một đường cong, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương trong đó. Hóa ra người trong ảnh đó là Diệp Tịch Y, bởi chỉ có cô mới là người khiến anh cười như vậy.
Anh tự dặn lòng mình rằng phải chinh phục được trái tim của cô gái nhỏ này một lần nữa, lần trước là do anh lo xa nên mới đánh mất cô, lần này nếu như có được cô thì cho dù có giết chết anh thì không bao giờ để cô rời xa mình thêm lần nào nữa.
"Y Y, anh nhất định sẽ chinh phục em một lần nữa!"
Nói rồi anh cất bức ảnh vào trong ngăn kéo, làm việc một chút thì anh cũng về phòng mình ngủ. Người đàn ông này tại sao ngủ thôi cũng đẹp trai đến như vậy chứ?
Thật là quá đáng ghét mà!
...
_Trường Đại học Thành phố Bắc Kinh_
Hôm nay Diệp Tịch Y và Mộ Ninh An chỉ học buổi sáng mà còn được nghỉ sớm nên hai cô nàng định đi ăn chút gì đó, vừa ra khỏi sân trường thì đập vào mắt họ chính là chiếc BMW màu đen phiên bản giới hạn trên toàn cầu, nhìn thấy chiếc xe thì hai người cũng đoán ra được là ai. Một người đàn ông cao ráo, thân hình vừa vặn cùng với khuôn mặt như được thượng đế tạo hóa riêng bước xuống xe, đó là Mộ Tẫn Ngôn.
Khi thấy anh bước xuống xe thì Mộ Ninh An liền kéo tay Diệp Tịch Y chạy đến chỗ chiếc xe ngay lập tức, cô không kịp phản ứng nên theo phản xạ mà bị Mộ Ninh An kéo đi luôn.
"Anh hai, anh đến đón em sao?"
"Không, anh đến đón Tiểu Diệp."
"..."
Mộ Ninh An mặt mày vô cùng hớn hở chạy đến hỏi anh mình nhưng lại nhận được một câu trả lời vô cùng phũ phàng đến từ anh trai mình. Diệp Tịch Y sau khi nghe anh nói xong thì ngẩng đầu lên, trố mắt nhìn người đàn ông trước mặt.
Mộ Tẫn Ngôn không nói gì mà mở cửa ghế lái phụ rồi kéo Diệp Tịch Y lên xe làm cô ngẩn cả người ra. Anh lái xe phóng đi bỏ lại Mộ Ninh An ở đó với vẻ mặt hoang mang tột độ.
"Hazzz, suy cho cùng thì mình vẫn là người khổ nhất mà!" Cô nói xong định quay đầu bắt taxi thì một chiếc Porsche màu đen dừng lại trước mặt mình.
Kính xe mở ra, Lâm Hạo Luân lên tiếng: "Tiểu An, lên xe anh đưa em đi ăn kem!"
"Đúng là chỉ có anh Tiểu Luân là hiểu em nhất thôi!" Cô mặt mày hớn hở mở cửa ghế lái phụ rồi ngồi vào đó.
"Anh hiểu em như thế mà em không chịu hẹn hò với anh." Lâm Hạo Luân bày ra vẻ mặt đáng thương.
"Chẳng phải em nói rằng sau khi tốt nghiệp em sẽ trả lời anh sao!" Cô bật cười vì hành động của anh rồi nghiêng người qua phía ghế lái đưa tay nhéo hai bên má của anh.
"Em không được nuốt lời đâu đấy nhé!"
"Được, em hứa!"
Sau khi cô nói xong thì Lâm Hạo Luân liền trở lại vẻ mặt vui vẻ lúc ban đầu rồi lái xe rời đi.
...
Mộ Tẫn Ngôn sau khi đưa Diệp Tịch Y đi ăn xong thì anh đưa cô đến một bờ sông ở thành phố. Cô bước xuống xe mặt mày ngơ ngác nhìn người đàn ông đang nhàn nhã từng bước từng bước tiến về phía mình.
"Anh đưa em đến đây làm gì thế?"
"Em còn nhớ nơi này không?"
"Tất nhiên là nhớ rồi! Sao có thể quên được chứ!" Cô mỉm cười nhìn mặt sông tĩnh lặng.
"Anh còn tưởng em quên rồi chứ."
"Em không quên! Em cũng nghĩ là anh đã quên nó luôn rồi."
"Còn nhớ là tốt rồi."
Anh quay người cô lại đối diện với mình, giọng nói trầm ấm vang lên: "Y Y, anh xin lỗi!"
Cô gạc tay anh ra khỏi vai mình, mỉm cười nhẹ một cái: "Anh không có lỗi nên không cần phải xin."
"Y Y, em có thể không hiểu cho anh nhưng anh lạnh nhạt với em là có lí do."
"Em không cần biết và cũng không muốn biết lí do đó là gì đâu anh à!"
"Tịch Y, anh..."
"Một đôi giày nếu như không vừa chân mình mà vẫn cố nhích vào thì sẽ rất đau, mà em thì đã chịu đau đủ rồi, em không muốn đau thêm nữa! Buông bỏ là cách tốt nhất."
"Tịch Y, anh không ép buộc em phải đồng ý ngay bây giờ! Em có thể từ từ suy nghĩ rồi trả lời anh sau cũng được."
"Em nghĩ rằng em không cần phải suy nghĩ thêm nữa, chúng ta tốt nhất vẫn nên làm anh em thì hơn!"
Cô nói xong thì quay người rời đi để lại anh với đôi mắt đỏ ngầu và con tim như ngàn nhát dao khoét sâu từng lỗ.
Cô nói đúng! Chuyện tình cảm cũng giống như đôi giày vậy, nếu chật mà cứ cố nhích vào thì sẽ rất đau.
Con tim cô bây giờ không chịu nổi bất kì một tổn thương nào nữa cả, con tim cô đã đủ vết thương rồi! Cô không muốn đau lại càng thêm đau.
Cô yêu anh là sự thật, anh yêu cô cũng là sự thật! Nhưng cô đã buông bỏ rồi, cô không muốn bước thêm nữa, cô mệt rồi!
...
Sau khi bắt taxi về nhà thì cô lập tức chạy lên phòng đóng cửa lại, cô lên giường đắp chăn kín mít nước mắt nhanh chóng rơi lã chã. Nước mắt cô rơi ướt đẫm cả chiếc gối, khóc xong thì cô thiếp đi lúc nào không hay.
Mộ Ninh An sau khi về nhà thì hỏi bác quản gia là cô đâu, bác quản gia bảo cô ở trên phòng nên cô nàng lên phòng tìm cô. Mộ Ninh An mở cửa ra thấy cô đang đắp chăn kín mít thì rón rén đi lại từ từ vén chăn lên. Sau khi vén chăn lên thì cô vô cùng kinh ngạc khi thấy mắt của Diệp Tịch Y sưng húp, vừa nhìn thôi cô nàng cũng nhận ra là bạn mình vừa mới khóc xong. Cô lập tức hiểu ra vấn đề rồi chạy thẳng xuống gara xe lấy chiếc Porsche trắng của mình phóng xe đến Hạ Viên.
...
_Biệt thự Hạ Viên_
Khi cô bước xuống xe thì vệ sĩ gác cổng liền nhận ra cô nên nhanh chóng mở cửa mời cô vào.
Cô bước vào nhà với vẻ mặt hầm hầm nhìn người đàn ông đang ngồi trên sofa đọc báo. Cô đi lại giật tờ báo từ trên tay Mộ Tẫn Ngôn xuống, tức giận nói: " Anh làm gì Y Y mà cậu ấy khóc sưng hết mắt thế hả?"
Mộ Tẫn Ngôn bị giật mất tờ báo thì lườm cô một cái, giọng nói lạnh lùng nhưng cũng có vài phần lo lắng: "Cô ấy đã khóc sao?"