Có vẻ như việc cô để anh đưa mình về đây là một quyết định sai lầm, nhưng người cũng đã đến đây rồi cũng không thể cứ thế để anh rời đi, cô nhìn anh có chút không nỡ cô khựng người lại một hồi thì xoay người rời đi mất.
Hàn Thiên Ngạo buồn chán đứng dậy đi một vòng xung quanh phòng khách, anh từng nghĩ liệu rằng có thể dùng tiền làm điều kiện để cô trở thành người của mình hay không? Nhưng giờ thì anh cũng có được câu trả lời rồi. Vừa lúc đó, anh đã nhìn thấy bóng dáng cô xuất hiện, trên tay còn bưng thêm hai cốc cafe nóng hổi, khóe môi lại tự cong lên lúc nào không hay.
“ Tôi có pha chút cafe không biết có hợp với sở thích của Hàn tổng hay không?”.
Mặt cô hơi cúi, phồng má, ánh mắt còn có vẻ như ngượng ngùng không dám nhìn thẳng. Chút biểu tình này của cô làm cho lòng người đàn ông trước mặt gợn sóng, cơ hồ không thở nổi. Bởi cô thật sự rất đáng yêu! Nhìn vào chỉ muốn lao đến cắn cho một cái. Hóa ra sự biến mất nãy giờ của Lục Mạn Y là để tự tay làm cho hắn một cốc cafe. Cô hoàn toàn không ghét bỏ hắn.
Dù thế nào đi chăng nữa cả hai người cũng ngồi lại dùng hết cốc nước trong một bầu không khí không được tự nhiên, chất chứa tâm trạng không tài nào nghĩ ra được một lời đối thoại. Anh cuối cùng cũng rời khỏi nhưng trước khi đi Hàn Thiên Ngạo bất ngờ quay lại cả hai dính sát vào nhau, để lại trên vầng tráng trắng nõn một dấu hôn mềm mại đầy sự cưng chiều. Lục Mạn Y trơn tròn đôi mắt, dùng sức đẩy người anh ra khỏi xấu hổ mắng người:
“ Anh...Vô sỉ!”
“ Tôi chỉ vô sỉ với một mình em.”
Khóe miệng cười toe toét trông vô cùng hạnh phúc song lại có vẻ vô cùng hưởng thụ. Luyến tiếc tạm biệt Lục Mạn Y trở về. Còn cô nhân viên lễ tân hôm nay, sau khi về đến nhà Hàn Thiên Ngạo đã gọi điện cho giám đốc quản lí nhân sự đuổi việc và ra lệnh cho bộ pháp lí kiện cô ta về tội hành hung người khác.
Đêm nay là một đêm khó ngủ, Hàn Thiên Ngạo không tài nào chợp mắt được, cứ nghĩ về con mèo hoang nhỏ của anh mãi thôi. Cứ hoài nghĩ về người tên Tư Thần mà hai cô nhắc tới, anh quan tâm đến mối quan hệ giữa bọn họ. Anh lo sợ. Sợ rằng cô được một người nào đó bao nuôi, sợ cô không là một cô gái đơn thuần như anh đã nghĩ, chỉ có thể khi điều tra ra được mọi thứ từ danh tính đến đời sống riêng tư của Lục Mạn Y thì anh mới có thể gỡ được khúc mắc bấy lâu nay, nhưng dường như điều ấy là hoàn hoàn không thể làm được. Một phần là do tất cả thông tin của cô đều được ai đó che đậy, còn một phần cũng là do anh- Hàn Thiên Ngạo tôn trọng cô ấy.
Lục Mạn Y chính là một bí ẩn, cuộc đời hay thân phận đều là một ẩn số. Để đến gần cô hơn thì anh phải cần một lời giải.
Diễn biến khác...
“ Mọi chuyện là vậy đấy!”
“ Em định xử lí thế nào?”
“ Dĩ nhiên ăn miếng thì phải trả miếng thôi. Nhưng miếng này...” Đột nhiên kéo dài hơi “... Lục Mạn Y em trả gấp đôi.”
“ Nhẹ tay thôi đấy nhé!"
Nghĩ một lát, người phụ nữ lại bắt đầu lãi nhãi không ngừng. Còn người kia thì xụ cả mặt xuống như bánh bao chiều, vô cùng cam chịu.
****************
Chỉ trong vòng chưa đầy bốn tháng, thương hiệu thời trang của Lục Mạn y đã gặt hái không ít thành công đồng thời trở nên lớn mạnh, các chuỗi cửa hàng quần áo được mở rộng ra hầu hết các thành phố lớn và còn hợp tác được với các trung tâm thương mại nhất nhì nước B. Mặc dù vẫn chưa thể vươn tầm ra thế giới nhưng mà đây cũng là một sự thành công lớn đối với cô.
The Queen được các nhà phê bình thời trang đánh giá sẽ là một đối thủ lớn đối với Vũ thị trong tương lai dù sớm hay muộn. Hơn thế nữa mối quan hệ giữa Lục Mạn Y và Hàn Thiên Ngạo đã trở thành mối quan hệ đối tác vô cùng thân thiết. Thế cho nên việc ai có ý đồ đụng đến công ty ty của cô là không thể vì sự hợp tác giữa cô và Hàn Thiên Ngạo đã khẳng định rằng The Queen được Hàn thị chống lưng.
Dường như các thiết kế của cô đều được giới trẻ ưa chuộng, chỉ cần các mẫu quần áo mới được tung ra đều cháy hàng.
Bây giờ là đầu tháng hai cũng là thời điểm bước sang mùa đông, mặc dù cái lạnh vẫn chưa bao trùm lấy nơi này hoàn toàn nhưng vẫn cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của tiết trời so với với những tháng trước.
Tối nay Lục Mạn Y có một cuộc hẹn quan trọng cho nên cô đã kết thúc công việc của mình từ sớm để quay về chuẩn bị. Việc rời đi một mình khỏi nhà vào buổi tối khá là khó khăn đối với cô, bởi vì Tô Uyên Ninh luôn bên cạnh vào mỗi buổi tối trừ khi đến giờ lên giường đi ngủ. Cho nên cô sẽ lẻn ra ngoài vào lúc mười giờ tối.