Phương Ly ngắm nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của Nhật Huy mà hai giọt nước mắt cứ năn dài. Cô nắm lấy đôi bàn tay của anh ghì lên trán rồi áy náy nói:
" Đều tại mình, tại mình mới khiến cậu bị thương ra nông nỗi này. Tại sao? Tại sao mỗi lần mình gặp nguy hiểm đều là cậu xuất hiện vậy?"
Thật ra Phương Ly không biết Nhật Huy đã tỉnh được một lúc rồi. Anh nhìn người con gái đang khóc lóc trước mặt chỉ dịu dàng nói:" vì mình đã từng hứa sẽ bảo vệ cậu thật tốt mà."
Phương Ly ngạc nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh. Cô cố gắng tìm lại kí ức xem anh ấy đã hứa bảo vệ mình từ khi nào.
Thấy cô gái chỉ ngớ người, suy nghĩ mãi không ra chàng trai mới lên tiếng:" Ngốc quá đi! Cậu quên năm cậu 7 tuổi bị bắt cóc là mình phát hiện ra rồi cứu cậu sao? Sau lần đó, cậu lúc nào cũng sợ hãi không dám ra ngoài nên mình đã hứa là sẽ mãi bảo vệ cậu."
Nhật Huy nói xong khiến Phương Ly như nhớ ra được điều gì.
"ừ nhỉ, sao mình lại quên vậy ta?"
Nghe đến đây Nhật Huy cũng chỉ bất lực nói:"Có cái gì cậu nhớ được đâu"
Phương Ly nhìn anh thật lâu rồi mấp máy môi:"...thích cậu"
Nhật Huy nhìn ra khẩu hình miệng của Phương Ly, anh hơi khó tin nên cố tình hỏi lại:" Cậu nói gì?"
Phương Ly cật lực lắc đầu rồi:" không...không có gì."
Nhật Huy nổi hứng lại muốn trêu trọc cô. Anh cười rồi chỉ tay vào mình nói:" Vậy sao? Vậy mà mình tưởng cậu nói cậu thích mình."
Phương Ly mặt đỏ bừng bừng hét lên:"MÌNH KHÔNG CÓ!"
"Đây là bệnh viện đó."
Phương Ly phụng má quay mặt đi nói:" hứ, ai bảo cậu trêu mình."
"Được rồi, không trọc cậu nữa. Mình đi vệ sinh đây."
Thấy Nhật Huy đã đi xa bác gái ở giường bên kia mới nhìn Phương Ly rồi mỉm cười ôn hoà nói:" Thật ra cháu rất thích cậu bé đó có đúng không?"
"Dạ? Sao bà lại hỏi vậy? Cháu..."
Thấy cô định chối bác gái kia chỉ khua tay nói:" Cháu đừng vội vàng phủ định. Vì bác đã từng là người trẻ như các cháu nên bác cũng có thể hiểu được. Ánh mắt của cháu đã bán đứng cháu đó cô gái à."
Phương Ly tò mò hỏi lại:" ánh mắt cháu như nào ạ?"
"Ánh mắt khi nhìn người mình thầm yêu thường sẽ rất khác biệt. Có yêu thương có lo lắng cũng có quan tâm. Nhưng có vẻ như cháu không định thổ lộ tình cảm thì phải?"
Phương Ly cụp mắt khẽ nói:"Chúng cháu sẽ mãi chỉ là bạn bè thôi ạ."
Nhật Huy vừa bước vào đến cửa thì nghe được câu này. Bất giác trong lòng anh dâng lên một cảm giác hụt hẫng. Anh khẽ thở dài rồi đứng tựa lưng vào bức tường.
Mấy ngày sau đó Phương Ly vẫn đều đặn cứ tan học là sẽ đến thăm Nhật Huy. Hôm nay cũng vậy khi cô chuẩn bị đến bệnh viện thì Nam Khánh đã gọi cô lại:
"Phương Ly!"
Phương Ly quay đầu, thắc mắc nhìn cậu nói:" Sao vậy?"
"Tôi có thể cùng cậu đến bệnh viện thăm cậu ấy không?"
Phương Ly biết người mà Nam Khánh đang nói tới là Nhật Huy. Cô khá ngạc nhiên vì lời đề nghị của Nam Khánh nhưng rồi rất nhanh cô lại tươi cười,sảng khoái nói:
"Được thôi!"
Tại phòng bệnh.
Khi hai người vừa đến thì thấy Nhật Huy và Nhật Linh đang làm bài tập rồi. Nhìn cảnh tượng này mà khoé môi Phương Ly hơi co giật.
Cô nghĩ trong bụng:" Nhật Huy học bài trong hoàn cảnh này thì còn có thể hiểu được nhưng Nhật Linh kiểu này chắc là thật sự quyết tâm thi đậu trường sân khấu điện ảnh rồi đây."
Nhật Linh rất nhanh đã phát hiện ra sự hiện diện của Phương Ly, nhìn sang người đi cùng thì Nhật Linh cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên:" Nam Khánh? Cậu cũng đến thăm Nhật Huy sao? Thật tốt quá!"
Nhật Huy liếc nhìn biểu cảm hớn hở của Nhật Linh rồi nhàn nhạt nói:" Em nằm đây là cũng tốt lắm sao?"
"Gì chứ? Chị đâu có ý đó đâu. Em thật là!"
Nam Khánh chỉ mỉm cười rồi đi đến bên giường bệnh, ngồi xuống ghế cậu nói:" Cậu xem ra là cũng đã hồi phục được kha khá rồi nhỉ. Nhìn đi. Đang giải đề luôn rồi. Cậu đây là đang lo sợ sẽ bị rớt hạng nhất sao?"
Nhật Huy hờ hững nhìn Nam Khánh rồi lạnh nhạt nói:"Lo sợ? Trong từ điển của tôi không có hai từ này."
Thấy sắp có một màn thuốc súng được nổ ra Phương Ly mới chuyển chủ đề để làm dịu không khí:" Trên đường tới Nam Khánh đã mua táo đến đó hay chúng ta bổ ra đi."
Nhật Linh cũng hưởng ứng:" Được đó,mau bổ ra ăn thôi."
Hai cô gái nhìn nhau nụ cười dần chợt tắt. Vấn đề tới rồi, ai sẽ là người bổ đây?
Nhật Linh nhìn Phương Ly rồi đưa táo cho cô:" Mình tin tưởng cậu."
Phương Ly từ trước tới nay chưa từng bổ hoa quả bao giờ nhưng vẫn cố gắng nói:" Được thôi."
Sau một màn cắt gọt thì cuối cùng đành để mọi người mỗi người một quả cứ vậy mà ăn.
Bầu không khí lúc bấy giờ mới tốt hơn. Tất cả lại vui vẻ nói chuyện.
Sau một khoảng thời gian thì Nhật Huy cũng đã khỏi không còn xảy ra triệu chứng gì nữa nên anh đã đi học lại.
Kể Từ ngày bạn học Tuyết Mai chuyển lớp do không thể chịu nổi sự xa lánh của mọi người thì mọi thứ lại trôi qua thật êm đềm.
Thời gian cứ thế trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đến năm lớp 11.