Phương Ly bước xuống xe, chờ mãi đến 30' sau nhưng vẫn không thấy ai ra đón. Vì quá lâu nên cô liền gọi điện luôn vào số máy của dì ba.
"Reng reng reng"
Đầu chuông bên kia vang lên vài hồi rồi cuối cùng cũng có người lên tiếng.
"Alo"
"Dì ạ, con là Phương Ly đây. Con đã đến nơi rồi."
"Ồ,vậy sao. Vậy thì con bắt xe đi đến địa chỉ xx này nhé. Hiện tại dì đang bận không thể đi đón con được."
*Tít, tít
"..........."
Phương Ly nghe vậy cũng chỉ đành gọi taxi đi đến nhà dì.
Vừa đến nơi cô đã thấy một ngôi nhà được thiết kế đơn giản. Xung quanh lại còn khá thưa hộ dân, phải cách một đoạn đường thì mới thấy được vài ngôi nhà.
Cô nén một tiếng thở dài, bước vào ngôi nhà.
"Dì ơi. Con đến rồi."
"............"
Không thấy ai đáp lại, cô loay hoay tìm kiếm ngoài ngôi nhà xem có ai ở nhà không. Nhưng vẫn không thấy. Không còn cách nào khác cô chỉ đành ngồi ở bàn ghế đá trong sân mà chờ đợi.
Cô cứ ngồi ở đấy. Từ chiều tối đến tối hẳn.
Ngồi lâu nên cô hơi tê chân. Cô dứt khoát đứng lên đi qua đi lại một vòng, rồi lại vài vòng nữa đến khi mệt rồi thì lại ngồi xuống. Cô mở điện thoại lên xem đồng hồ đã hiển thị 20:00.
Cô hoang mang suy nghĩ: " rõ ràng mình không chỉ sai địa chỉ mà. Nhưng sao đến giờ vẫn chưa có ai ở nhà vậy."
Không để cô phải suy nghĩ thêm thì đã có người trở về. Trong bóng tối chỉ chút ánh sáng mờ ảo của ánh trăng, hiện lên hình ảnh của một nhà ba người.
Cô hơi khựng lại một chút, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng người dì, thì cô liền niềm nở lên tiếng chào hỏi:" Con chào dì."
Người dì cũng nhận ra Phương Ly nhưng vẫn chỉ hời hợt nói:" ừm. Muộn vậy chắc con cũng ăn rồi nhỉ. Mau vào nhà thôi."
Đứa bé đi cùng dì nhìn thấy cô thì hơi ngẩn người định mấp máy nói gì nhưng lại thôi.
Còn cô nghe vậy cũng chỉ cười chừ, ngoan ngoãn đi vào nhà.
Nhà dì thì chỉ có hai phòng ngủ nên cô đã ngủ cùng Gia Hân-đứa con duy nhất của dì.
Dù trước đây hai chị em có gặp qua nhau mấy lần nhưng cũng không thân thiết gì lắm, chỉ thi thoảng mới nói chuyện được dăm ba câu.
Phương Ly nghĩ đi nghĩ lại thì thấy mình vẫn nên nói chuyện nhiều với em ấy một chút. Tại dù sao cũng sẽ phải ở đây hơn một năm cũng không thể ở cùng nhau mà cũng không nói chuyện gì được.
Nhưng chưa cần cô phải mở lời thì cô bé đã lên tiếng trước:" Bài tập này của em khó quá chị giúp em được không?"
"!"
Cô nghe thấy thế liền vui vẻ đồng ý, rồi cũng cô bé làm bài tập.
Hai chị em học bài xong thì cũng đã muộn. Lúc cả hai chị em đang thu sách vở thì cô bé mới liếc mắt nhìn sang cô, giọng điệu có hơi lo lắng.
"Có phải chị vẫn chưa ăn gì đúng không?"
"Hửm?"
Cô nghi hoặc nhìn cô bé, thấy cô bé lo lắng nên cô cũng chỉ cụp mắt nói dối: " Không, chị ăn rồi."
"Dạ, vậy thì được rồi. Tại lúc nãy nhà em không có ai ở nhà em sợ chỉ vẫn chưa được ăn gì."
"Cảm ơn em đã lo lắng cho chị."
Gia Hân khẽ lắc đầu rồi vui vẻ nói:" Chị đừng khách sáo. Dù gì em cũng là em gái chị mà."
Cô hơi ngẩn người nhìn cô bé. Tự nhiên cô cảm thấy lòng mình ấm áp đến lạ. Vì ngoài Nhật Huy và Nhật Linh thì cuối cùng đã có người xem cô như người nhà mà đối xử.
Đây cũng là lần đầu tiên cô cảm nhận được tình cảm chân thành xuất phát từ tình chị em gái. Cô lại thoáng nghĩ về đứa em gái cùng mẹ khác cha mà thấy chạnh lòng.
Nhìn Gia Hân vẫn luôn nở nụ cười tươi rói trên môi đón chào cô khiến cô cảm thấy ít nhất khoảng thời gian ở đây cũng sẽ tồi tệ như cô vẫn nghĩ nữa.
...............
Đến nửa đêm, Phương Ly vì quá đói bụng mà không thể ngủ được. Cô nghiêng đầu sang bên cạnh thấy Gia Hân đã ngủ say. Cô chỉ đành rón rén bước xuống giường, định đi lấy một cốc nước ấm để uống cho dịu cơn đói.
Lúc đi qua phòng ngủ của dì ba thì cô nghe thấy tiếng chú dì nói chuyện.
"Phương Ly nó sẽ ở nhà mình đến hết năm cấp ba sao?"
"Ừ. Tuy hơi phiền phức nhưng không sao mẹ nó sẽ chuyển tiền qua cho chúng ta mà."
"Chả biết được mấy đồng đây?"
"Không biết nữa. Nhưng chắc vẫn phải đủ chia chát cho nhà mình một ít."
"............"
Phương Ly ngoài cửa nghe rõ toàn bộ câu chuyện, cô cắn môi, tay nắm chặt cốc. Trong bóng tối, gương mặt cô không thể nhìn ra cảm xúc gì.
Hỏi cô có thất vọng không? Thì cô chắc chắn sẽ không chần chừ trả lời không. Vì cô biết bản thân không có tư cách được đòi hỏi người khác phải đối xử tốt với mình. Và cô cũng sẽ không dễ dàng trao niềm tin và hi vọng cho một người nào khác.
Đêm đen tại nông thôn thật yên tĩnh, giữa bóng đen dài dằng dặc chỉ có cô gái nhỏ vẫn lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, cảm nhận sự yên tĩnh này. Đêm nay sẽ là một đêm dài hơn đối với cô, nhưng không sao cả bời vì ngay mai tươi đẹp rồi cũng đến thôi, đúng không?