"Trận đấu bóng rổ hôm qua của khối 11 và 12 đó. Các cậu có ai ở lại xem không?"
"Hôm qua tôi có chuyện nên không thể đi xem được. Thật sự là tiếc, tiếc lắm luôn."
"Thế thì tiếc thật đấy. Màn đấu bóng cực kì mãn nhãn luôn nha~"
"Đội lớp 11 đã chiến thắng với màn vào bóng đẹp mắt của Nhật Huy ở phút cuối đó."
".........."
Tiếng mọi người tám chuyện vẫn không ngừng lại cho đến khi thầy chủ nhiệm bước vào lớp.
Hôm nay thầy Dũng rất khác so với mọi ngày. Nếu bình thường lớp ồn ào náo nhiệt kiểu này là đã bị mắng một trận rồi. Nhưng nay lại khác. Trên gương mặt không nhìn ra chút tức giận nào mà chỉ niềm nở bước vào lớp.
Không để mọi người phải dày công suy nghĩ nguyên do, thầy đã vui vẻ lên tiếng luôn.
"Bạn Nhật Huy sẽ đại diện cho trường ta thi Olympic toán học quốc gia."
Cả lớp đều quay xuống nhìn Nhật Huy, mỗi người một vẻ. Các bạn nữ thì chỉ biết cảm thán ' sao trên đời lại có người hoàn hảo như vậy, cũng không biết sau này ai mới là người xứng đáng với anh'. Còn các bạn nam trên mặt chỉ viết một chữ ' phục!'
"Wow, Nhật Huy giỏi thật đó!"
"Đúng vậy đó. Thật ngưỡng mộ quá đi!"
"......."
Việc Nhật Huy được cử đi thi là điều không quá ngạc nhiên với Phương Ly. Bởi cô biết với năng lực của anh, thì hoàn toàn có thể.
Vậy nên cô chỉ vỗ vai anh rồi híp mắt cổ vũ:" Cố lên nhé, mình tin cậu sẽ làm được mà."
"Cậu sẽ đi tiễn mình chứ?"
"Hả? Đương nhiên rồi. Mình chắc chắn sẽ đi mà. Nhưng nếu vía mình xấu làm ảnh hưởng đến cậu thì cậu cũng đừng có trách mình đó nha."
"Cậu là cỏ bốn lá của mình."
Rõ ràng cô chẳng qua chỉ là nói đùa chút thôi. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh giống như trong anh, cô thật sự là niềm may mắn mà ông trời giành cho anh vậy.
Cô hơi đỏ mặt. Có lẽ là sự ngượng ngùng, cô cũng không hiểu vì sao dạo gần đây anh có điều gì đó rất lạ. Chính xác mà nói thì giống như cưa cẩm vậy. Khoan đã! Anh đang cưa cẩm cô sao?
Anh cũng có tình cảm với cô sao? Nếu đây là sự thật thì cô sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng nếu không phải thì...thật hụt hẫng.
Cô lắc lắc đầu, cố gắng điều khiển tâm trí mình không suy nghĩ về nó nữa.
Nhật Linh quay xuống nhìn hai người, cô ấy híp mắt khẽ cười. Trong lòng thầm suy nghĩ:" em trai cũng khá đó!." Rồi cô liếc mắt sang nhìn Nam Khánh thầm nhủ:" Mình cũng cũng phải cố gắng hơn mới được."
Nhìn mọi người trò chuyện mà Nam Khánh không khỏi thắc mắc:" Các cậu không ngạc nhiên khi thấy Nhật Huy đi thi sao? Tuy thành tích cậu ấy đứng thứ nhất toàn trường nhưng không phải vẫn chỉ là học sinh lớp 11 thôi sao?"
Phương Ly hoàn toàn hiểu được thắc mắc của mọi người với việc Nhật Huy được cử đi thi nên cô chỉ đành chậm rãi giải thích.
" Tuy học lớp 11 nhưng cậu ấy đã học xong chương trình lớp 12 rồi. Bây giờ cậu ấy chỉ cần ôn thi Olympic nữa thôi, chắc đâu đó tầm hai tháng là sẽ thi."
Nam Khánh nghi hoặc nhìn Nhật Huy.
Anh chỉ liếc mắt nhìn anh ấy rồi nhàn nhạt nói:" Cậu có chuyện?"
"Chẳng qua chỉ là hơi bất ngờ thôi."
Khoé môi anh cong lên thành một đường mỏng,đáp lại:"Cậu sẽ còn phải bất ngờ nhiều đấy."
"Cậu cũng sẽ đi cùng tụi mình chứ?" Nhật Linh mong ngóng hỏi Nam Khánh.
"Được thôi. Dù sao, hôm đó tôi cũng rảnh."
............
Tan học xong, mọi người đều ra về.
Trên đường Nhật Linh không ngừng nói chuyện nhưng chủ đề đều xoay quanh đến hôm tiễn Nhật Huy sẽ mặc gì?
"Phương Ly cậu nói xem. Hôm đó mình nên mặc gì cho đẹp đây?"
Phương Ly bị réo tên thì chỉ tặc lưỡi, cuối cùng đành thốt lên.
"Là đi tiễn em trai cậu ra sân bay thôi. Cậu còn phải suy nghĩ trang phục nữa. Đúng là bó tay."
"Không dám đâu nha. Đi cùng người mình thích là phải thật xinh đẹp mới được. Cậu ấy dù sao cũng đẹp trai như vậy, cũng nên có sự cân xứng về ngoại hình chứ."
Dừng lại một chút, Nhật Linh lại cất giọng trêu đùa:"Mình đâu được như cậu, cho dù cậu có mặc gì thì người nào đó vẫn thích thôi. Người đó quan trọng sự xuất hiện của cậu hơn tất cả mà~"
Nhật Huy đi sau, nghe được câu chuyện thì cảm thấy nếu Phương Ly mà ăn mặc xinh đẹp đến tiễn anh thì có lẽ anh sẽ không lỡ đi mất. Tuy hơi tham lam nhưng anh luôn muốn cất giữ cô cho riêng mình, không muốn ai nhìn thấy sự xinh đẹp của cô.
Có điều lí trí vẫn luôn nhắc nhở anh, cô ấy và mình vẫn chưa chính thức xác lập quan hệ nên mình chẳng thể làm gì....
Nhưng trong anh bây giờ lại có một quyết tâm vô cùng lớn. Anh muốn tỏ tình với cô, muốn đường đường chính chính được yêu cô, chăm sóc cô dưới thân phận người yêu.
Phương Ly nói lời chào tạm biệt cả hai xong cũng rảo bước lên nhà. Vừa mở cửa cô đã nghe thấy tiếng mẹ cô và dượng đang nói chuyện.
"Nếu mọi chuyện đã như vậy hay là để Phương Ly vê quê đi."