Cô vốn dĩ cũng không phải kiểu người thích mơ mộng gì. Chẳng qua là vì cô muốn dành chút thời gian còn bên cạnh anh làm những việc trước kia chưa từng làm. Để sau này dù có ra sao cũng không còn phải thấy tiếc nữa.
Nhưng có lẽ ông trời lại không nghe được lời thỉnh cầu nho nhỏ đó của cô hay chính thầy giáo đã không giúp cô hiện thực hoá mong muốn đó.
Cô thở dài một hơi, cố gắng không suy nghĩ linh tinh nữa mà tập trung vào học.
Thời gian rất nhanh đã trôi qua.
Ngày mai chính là ngày mà mẹ Phương Ly sẽ đến trường xin chuyển trường cho cô.Vậy nên cô chỉ đành lấy hết dũng khí nói chuyện này cho Nhật Linh và Nam Khánh biết.
"Cậu nói gì cơ? Cậu phải chuyển đi sao?" Nhật Linh không tin mà hỏi lại.
Phương Ly cụp mắt cúi đầu, cô nói nhỏ:"Ừm, mình sẽ phải đi."
Nhật Linh không nhịn được mà bức xúc.
"Không phải còn hơn một năm nữa là phải thi đại học rồi sao? Tại sao lại để cậu.... rời đi lúc này chứ?"
Âm thanh cứ nhỏ dần, vì có vẻ Nhật Linh cũng ngờ ngờ nhận ra được điều gì đó.
Đúng vậy, Phương Ly dù sao cũng chỉ là con riêng thôi, những lúc như này bị đuổi đi cũng là điều dễ hiểu. Nhưng bị chính người mẹ ruột nói ra những lời này thì.....
Phương Ly cười nhạt.
"Chuyện gì đến cũng phải đến thôi. Mình biết trước sau gì mình cũng sẽ phải rời đi thôi. Chỉ là...sớm hơn mình dự tình một chút."
Cả ba nhìn nhau không ai nói gì.
" Cậu không định nói chuyện này cho Nhật Huy biết hay sao?"
Nam Khánh lên tiếng phá vỡ sự im lặng này.
Phương Ly thoáng giật mình, cô cắn cắn môi, khẽ
gật đầu, đáp lại.
"Tạm thời cậu đừng để Nhật Huy biết chuyện này. Mai cậu ấy sẽ phải đi thi rồi đừng để chuyện này làm ảnh hưởng đến cậu ấy."
"Nhưng trước sau gì em ấy cũng sẽ biết thôi. Đến khi đó phải làm sao đây?"
"Mình cũng không biết nữa. Nhưng trước mắt thì cứ hãy như vậy đã."
Nhật Linh thở dài một hơi rồi mới lên tiếng:" Được rồi. Mình sẽ giữ im lặng."
Nam Khánh nhìn Phương Ly, cũng chỉ đành nói:" Tôi tôn trọng quyết định của cậu."
Hôm sau.
Trời sang đông, sắc trời cũng hơi tối. Từng đợt gió lạnh đầu mùa thổi qua, lạnh lẽo.
Tại sân bay
Phương Ly mặc chiếc áo cardigan len đi cùng mọi người tiễn Nhật Huy ra sân bay.
Sau khi anh đi thì cô cũng sẽ phải về quê. Cô không thể biết được đến bao giờ sẽ có thể gặp lại anh. Điều đó khiến tâm trạng cô như trùng xuống. Nhưng vì sợ anh hoài nghi nên cô vẫn miễn cưỡng nở ra một nụ cười tươi rói.
"Lên đường cẩn thận. Mình đợi tin cậu thắng trận trở về."
Nghe vậy đuôi mắt của anh hiện lên rõ ý cười, anh vui vẻ đáp lời cô:"Được. Đợi mình trở về, mình có chuyện muốn nói với cậu."
"!"
Cô ngước nhìn anh, mím môi không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu.
Anh thấy thế cũng vui vẻ giơ tay lên xoa đầu cô. Cô giật mình khẽ rụt cổ lại. Nhật Huy vì hành động vô ý này của cô mà hơi bất ngờ. Anh nghi hoặc nhìn cô.
Nhật Linh nhìn Phương Ly mà thấy buồn, cô cố gắng che dấu cảm xúc, đi đến khéo léo chuyển chủ đề Nhật Huy phát hiện ra điều bất thường.
"Được rồi, em mau đi đi. Cố lên nhé!"
"Vâng. Vậy em đi đây."
Nhật Huy kéo va li lên, tiếng bánh xe ma sát với sàn kêu lên từng hồi. Phương Ly ngẩng mặt nhìn theo bóng lưng anh đi xa. Cô thấy sống mũi mình cay cay, hốc mắt thì như có một tầng nước che mờ.
Đến trước cửa máy bay, Nhật Huy ngoái đầu nhìn sang cô gái. Không hiểu vì lí do gì mà anh cảm thấy lồng ngực mình hơi nhói. Cảm giác hụt hẫng giống như sắp đánh mất một thứ gì đó rất quý giá.
.................
Giữa sân bay nhộn nhịp lại chỉ có ba người bất đồng nhìn nhau.
Thật lâu sâu, Phương Ly hít sâu một hơi rồi lên tiếng:" Mình cũng đi đây."
Nhật Linh tuy không lỡ nhưng cũng không còn cách nào khác, cô thở dài rồi nói:" Được rồi, cậu lên đường bảo trọng. Khi nào đến nơi thì gọi điện cho mình. Biếtchưa?"
Cô ôm lấy Nhật Linh rồi nói:"Ừm, mình biết rồi."
Rồi cô lại quay sang nhìn Nam Khánh nãy giờ vẫn chỉ im lặng:" Mình đi đây."
"Cậu phải đi luôn rồi sao?"
"Đúng vậy. Mình đi rồi thì cậu nhớ chăm sóc Nhật Linh nhé giúp mình nhé."
Nam Khánh gật đầu.
Cô mỉm cười rồi quay người rời đi.
Ngồi trên chiếc xe buýt về quê, cô thấy lòng mình chợt buồn. Cô mở cửa sổ nhìn ra ngoài thành phố, nơi cô đã lớn lên. Cô nhớ về những kỉ niệm khó quên của tuổi thơ của tuổi học trò cùng những người bạn.
Cô khép đôi mắt đen láy lại như đang che dấu những giọt nước mắt đang trực chờ rơi xuống. Cảm giác tồi tệ này rồi sẽ nhanh chóng qua đi thôi, đúng không? Rồi cô cũng sẽ phải có cuộc sống mới tại một môi trường mới. Dù không muốn nhưng cũng không còn cách nào.
Cô làm gì có quyền được lựa chọn chứ?