*Trận đấu bắt đầu.
Trong bầu không khí như đang sôi sục, thì hai đội cũng đã bước vào sân bóng. Cả hai bên đứng đối diện, luôn nhìn thẳng vào mắt nhau mà không chút lảng tránh. Dường như trong lòng mỗi người đều đang có những suy nghĩ riêng.
Nhật Huy hôm nay dường như đã biến thành người khác. Phương Ly cũng cảm thấy có gì đó là lạ vì cách anh chơi bóng rất quyết liệt, chính là muốn cho đối thủ không ngóc đầu lên nổi.
Nam Khánh vì đang giữ bóng nên bị bao vây rất chặt. Sau khi nhìn thấy Nhật Huy liền không chần chừ mà uyển chuyển ném sang.
Nhật Huy cũng tiện tay đón lấy, nhịp nhàng đập hai phát, khi Giang Vũ Bằng xuất hiện ngăn cản thì bỗng tăng tốc, nhẹ nhàng né người lướt qua.
Mọi người đều nghĩ anh sẽ đột phá. Nhưng anh lại dừng lại đột ngột, không hề nhắm kỹ đã nhảy vọt lên, quả bóng tạo thành một đường cong bay vòng trên không trung. Giây phút căng thẳng ấy thời gian giống như bị ngưng lại.
Phương Ly ở dưới khán đài ngắm mái tóc đen nhánh đã ướt đẫm mồ hôi của anh, nín thở.
Xoạt!
Quả bóng rơi thẳng vào rổ.
Một cú ba điểm đầy ngoạn mục.
Tất cả mọi người đang im lặng bỗng lại hét hai tiếng " Nhật Huy!" vang động trời cùng với những tràng vỗ tay dòn dã và tiếng huýt sáo càng làm cho bầu không khí trở nên náo động.
Trận đấu cũng kết thúc, với sự chiến thắng không thể thuyết phục hơn của đội lớp 11.
Giang Vũ Bằng cũng chỉ có thể mang một bụng tức giận mà ra về.
Phương Ly vui vẻ đi xuống khán đài.
Nhật Huy sớm đã bị các bạn nữ trong trường vây kín. Họ đều đang tranh giành nhau đưa nước với đưa khăn cho anh.
Nhật Huy vì lo lắng Phương Ly sẽ phải khó khăn đi qua đám người nên anh liền chủ động tìm vị trí của Phương Ly rồi bình thản bước đến.
Cả hai đứng đối diện nhau.
Phương Ly tay phải giơ nước và khăn đến trước mặt Nhật Huy. Còn tay trái thì ôm khư khư lấy tập vẽ.
Anh đón lấy nước và khăn từ tay Phương Ly, Vì quá khát nước mà anh ngước mặt lên tu một hơi cạn sạch. Rồi tay kia cầm lấy khăn lông lau tóc.
Từng sợi tóc ướt rũ xuống gương mặt điển trai ấy. Trông vừa ướt át lại quyến rũ lạ thường. Chỉ với vải động tác rất bình thường đó thôi nhưng đã khiến cho các fan girl xung quanh phải điên cuồng hú hét, ánh mắt thèm khát như muốn ăn tươi nuốt sống Nhật Huy. Trong lòng Phương Ly mơ hồ có chút khó chịu.
Nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra điềm nhiên, quay đầu sang phía khác.
Nhật Huy bấy giờ mới chú ý đến tập vẽ tranh của Phương Ly. Anh thắc mắc:" Cậu mang tập vẽ đến làm gì?"
Phương Ly nghe thế hơi chột dạ, tai khẽ đỏ lên, vội vàng lén lút cất đi, miệng lắp bắp "Không....không có gì."
Anh "ồ" một tiếng rồi nhân lúc cô không chú ý liền giật lấy.
Mở ra thì anh phát hiện, bức vẽ chàng thiếu niên chơi bóng. Những đường nét rõ ràng. Một thân người cao gầy, nhảy lên rồi ném bóng vào rổ.
Là anh!
Nhìn bức tranh mà đôi môi mỏng của anh cong lên thành một đường rõ rệt, anh cút xuống hỏi cô, gương mặt anh tuấn kề sát mặt cô, giọng nói trầm thấp, chữ cuối như cố tình nói cao lên.
" Cậu vẽ mình?"
Phương Ly đỏ mặt, vội vàng giật lấy rồi nói:" Là lúc nãy có....um có bạn nhờ mình vẽ giúp thôi."
Nhật Huy nhướn mày, không tin lắm, hỏi lại cô:" là vậy sao?"
"Đương...đương nhiên rồi. Mình vẽ cũng rất giống đấy chứ, đúng không?"
"Đúng là rất giống. Nhưng nếu cậu muốn cất đi làm của riêng hay treo lên đầu giường thì mình cũng không có ý kiến."
Dừng lại một chút rồi anh khẽ cười, nói tiếp:" Mình không thu phí của cậu."
"Gì chứ? Mình đã nói là có bạn học nhờ mình vẽ rồi mà."
"Ồ~ Vậy bạn học đó có phải tên Nguyễn Phương Ly không?"
"........"
Cô dứt khoát quay đầu đi. Không nói thêm gì với anh nữa nếu không thì cô sẽ bị anh chọc cho điên mất.
"Phương Ly!"
Nhật Linh từ xa nhìn Phương Ly, vừa đi vừa giơ tay vẫy gọi.
Nam Khánh cũng theo sau.
Thấy thế Phương Ly liền nổi hứng muốn chọc ghẹo hai người.
" Không ngờ nha~ Bình thường hai cậu trông như nước với lửa. Vậy mà lúc nãy trên sân bóng lại có thể phối hợp hoàn hảo đến vậy."
Nhật Linh cũng hùa theo:" Đúng đó. Đây gọi là màn kết hợp hoàn hảo giữa hai nam thần trung học đó."
Nam Khánh bình thường vốn không thích Nhật Huy lắm nhưng sau cuộc đấu bóng này cũng có cái nhìn khác về anh. Anh là người thông minh, mưu trí, dũng cảm và cũng rất có nghĩa khí.
Vậy nên Nam Khánh hiếm có khi nào khen ngợi Nhật Huy mà hôm nay cũng phải thốt lên.
" Cậu chơi rất tốt!"
Nhật Huy nhếch môi cười, đáp lại:" Cậu chơi cũng không tệ."
Phương Ly giọng điệu hào hứng lên tiếng:" Tốt quá rồi! Cứ với đà này mình tin hai cậu sẽ là một đôi bạn thân chí cốt cho mà xem."
Hai người nghe thế ánh mắt liền không hẹn mà va vào nhau. Không còn là bầu không khí sặc mùi khói lửa như trước kia nữa mà đã hài hoà hơn rất nhiều. Trong đôi mắt cả hai còn hiện lên ý cười.