Sau khi kịp tiếp thu mọi chuyện tên đó liền gào lên:" Con chó kia! Đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt."
Cô khinh bỉ nhìn hắn.
Hắn thấy thế liền xông đến định đấm vào người cô một cái nhưng bị cô bắt được rồi vặn ngược ra sau.
Hắn hét lên đầy đau đớn.
Thuộc hạ của hắn bên ngoài nghe thấy tiếng kêu liền nhanh chóng chạy đến.
Tầm 5-7 tên cao to. Phương Ly biết với chút võ công của cô cùng lắm chỉ hạ được 2-3 tên nên cô với lấy cốc nước trên đầu giường. Đập mạnh một cái.
'cheng
Tiếng cốc vỡ kêu lên trong không gian. Cả đám người nhìn cô. Nhưng cô không hề tỏ ra nao núng mà cầm lấy mảnh sành trên tay ghì vào cổ tên béo kia. Rồi hét về phía đám người kia.
"Nếu các người ra đây thì tôi sẽ giết hắn."
Bọn chúng vốn cho rằng Phương Ly chẳng qua cũng chỉ là một học sinh cấp 3 xinh đẹp chân yếu tay mềm, nào ngờ cô lại là một nữ tử hán. Hành động một cách dứt khoát như vậy.
Bọn chúng hơi e ngại nhìn cô. Cô thấy thế liền nói tiếp:" Để tôi ra ngoài tôi sẽ thả hắn ra."
Bọn chúng đưa mắt nhìn nhau rồi gật đầu một cái.
Phương Ly vốn còn cho rằng mình đã thắng nhưng bọn chúng là ai cơ chứ? Dù cô có năng lực đến đâu nhưng so với đám xã hội đen sống trong gió tanh mưa máu thì có là gì chứ?
Bọn chúng nhân lúc cô không để ý liền chạy nhanh đến chỗ cô đạp cô ra xa. Cô loạng choạng lùi lại mấy bước. Đám người kia cũng lao đến động thủ với cô.
Cô liều mình chống chả nhưng vô ích.
Cô bị bọn chúng dồn đến lan can tầng hai. Cô biết bản thân chỉ có nước nhảy từ đây xuống mới có thể thoát khỏi. Cô không suy nghĩ nhiều vội vàng từ trên cao nhảy xuống. Bởi vì cô chọn nhảy vào bụi cây nên cũng chỉ bị xây xát nhiều chỗ chứ không bị gẫy chân.
Cô đứng dậy chạy thật nhanh về phía đường lớn. Cô không dám chùn bước bởi cô biết đằng sau có một đám người đang đuổi bắt cô.
May mắn cho cô là khi cô ra đường lớn thì đã bắt được một chiếc taxi. Thấy bộ dạng thảm hại của cô tài xế vô cùng lo lắng hỏi:" Cháu không sao chứ? Có cần đến bệnh viện không?"
Cô lắc đầu, giọng khàn khàn nói:" Đưa cháu đến sở cảnh sát."
***
Trong sở cảnh sát.
Phương Ly đứng trước bàn điện thoại một lúc lâu. Cô đang lưỡng lự. Cô không biết được rằng bản thân mình có nên gọi cho mẹ không?
Thế rồi cô hít một hơi thật sâu, ấn gọi vào số máy của mẹ.
Reng reng
Đầu dây bên kia rung lên vài hồi rồi cũng có người nghe máy. Nhưng còn chưa để cô kịp nói thì mẹ đã tức giận lên tiếng.
"Phương Ly mày mới chỉ có bao nhiêu tuổi mà đã yêu đương nhăng nhít, rồi đi qua đêm bên ngoài. Tao đúng là xui xẻo lắm mới sinh ra cái loại mày. Tốt nhất là mày đừng về lại cái nhà này nữa."
*Tút tút.
Nói xong một tràng thì mẹ cô cũng tắt máy.
Cô không nói gì, chỉ yên lặng như thế. Một sự yên lặng đến rợn người. Có một dòng nước chảy qua khoé môi, mặn chát.
A, ra là nước mắt.
Trước đây đã từng rất nhiều lần như thế, nhiều lần mẹ cô không chịu nghe cô nói bất cứ lời nào mà chỉ trực tiếp kết luận. Nhưng lần này có lẽ chính là giọt nước tràn ly. Chính nó đã khiến cô nhận ra rằng, đã đến lúc nên bừng tỉnh rồi. Sẽ không có ngôi nhà nào dành cho cô cả.
Cô cười như đang cố che đi những giọt nước mắt đang không ngừng rơi kia vậy.
Cô quay người định trực tiếp báo án luôn, nhưng chú dì cô lại đi đến. Trên gương mặt còn hầm hầm lộ ra vẻ tức giận.
Thật nực cười, ai mới là người nên được tức giận đây?
"Sao mày dám đến đây?" Chú ba mặt mày hủng hổ nói.
"Như chú đã thấy, tôi đến báo án."
"Mày dám?"
Chú ba định giáng cho cô một bạt tai thì chợt nhớ ra đây là sở cảnh sát nên mới miễn cưỡng bỏ tay xuống.
Dì ba thì tiến lên, nhìn cô chỉ cười cười nói:" Phương Ly! Dì nghĩ con nên suy nghĩ cho kĩ. Con cho rằng sau này sẽ có ai dám cưới một đứa con gái đã bị người khác làm nhục sao?"
"..........."
Cô nhìn chằm chằm vào hai người họ. Trong đáy mắt vừa lộ rõ vẻ tức giận và coi thường, cũng sợ hãi. Sợ cái dạng vẻ quỷ đột nốt người đó của họ. Vì làm gì có người dì nào lại đem bán cháu mình đi một cách không thương tiếc như thế.
Nhưng phải làm sao đây? Dì ta nói đúng làm gì có ai chấp nhận người con gái bị làm nhục bao giờ. Chính cô cũng cảm thấy mùi ghê tởm của tên đàn ông đó như vẫn còn ám đâu đó trên người mình.
Cô hít một hơi thật sâu, thỏa hiệp:" Tôi sẽ không báo án nữa mà sẽ rời đi. Hơn nữa sau này tôi cũng sẽ không bao giờ dính dáng gì đến các người."
Nói rồi cô bỏ đi.
Cô cũng chẳng biết đi đâu với cái bộ dạng này nữa. Cô chỉ có thể đi về nhà dì thu dọn tất cả đồ đạc rồi rời đi.
Cô biết chỉ có mình Gia Hân mới đối xử tốt với cô trong cái nhà này nên cô đã để lại bức thư thay cho lời từ biệt.