"Chốc nữa cô sẽ trả bài kiểm tra cho cả lớp. Bây giờ chúng ta vào bài học." Giọng nói quen thuộc của cô giáo dạy văn vang lên, báo hiệu một giai đoạn khủng hoảng sắp tới của tôi.
Cô giáo lại tiếp tục nói: "Điểm văn của lớp chúng ta khá cao. Tuy nhiên, không hiểu sao khi tôi chấm bài lại thấy bài nào cũng tương tự như nhau. Không chỉ bài trong cùng lớp giống nhau mà còn giống cả bài của các lớp khác nữa..."
Đám trong lớp đang ồn ào cũng im lặng bớt một chút. Trong lòng tôi tự nhiên xuất hiện một cái cảm giác gì đó vô cùng khó nói. Tôi cũng không rõ đây là cái cảm giác gì, thế nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ muốn ngoảnh mặt đi chỗ khác cho đỡ quê.
Mịa nó chứ! Tôi có làm cái gì đâu, cùng lắm chỉ là thảo luận bài cùng chị Google một chút thôi mà!
Đám thằng A bên kia thấy cô nói vậy, cũng bắt đầu sử dụng lí lẽ chính đáng để bảo vệ sự trong sạch của chúng nó: "Bọn em tâm linh tương thông mà cô!"
Cô cười nhạt nói: "Tương thông cái gì? Tương thông kiểu gì mà bài nào cũng giống bài nào thế hả?"
Đám thằng C lại già mồm cãi lại: "Không, bọn em có tình đồng chí lâu năm, gắn kết như keo sơn, vì thế nên suy nghĩ giống nhau là chuyện bình thường thôi mà!"
Cô gõ gõ cái thước kẻ vào bàn vài cái: "Thôi, các cậu không cần phải ở đấy mà chém gió, chốc nữa trả bài, xem lại bài rồi biết!"
Thế là cả lớp bắt đầu học bài. Tôi vừa nghe cô giảng bài, vừa chờ đợi giây phút tiếng chuông báo giờ ra chơi vang lên. Trong đầu tôi thắc mắc là chẳng hiểu sao hôm nay thời gian trôi lâu thế nhỉ? Rõ ràng những lúc thi cả mấy tiếng đồng hồ vèo cái đã hết giờ luôn cơ mà?
Tôi lại quay mặt về phía cửa sổ, nhìn những ngôi mộ được xây ngay ngắn, chỉnh tề, kết hợp với những tiếng gió hiu quạnh kia, bỗng chốc trong lòng tôi xuất hiện một cảm giác ớn lạnh.
Tôi ôm lấy người, nhìn vào hai tay của tôi. Ôi trời má! Da gà da vịt đều nổi hết lên rồi! Có phải hôm nay các cụ sẽ hiện hồn về không nhỉ? Xong các cụ thấy mình không chuẩn bị gà khoả thân với chuối xanh nguyên nải cho các cụ nên các cụ không độ mình nữa chăng?
Vì thế, để không bị các cụ ghét bỏ, tôi quyết định mở cửa sổ to ra. Thế nhưng, thằng Nam lại cầm lấy tay tôi, cản trở sự nghiệp cao cả và vĩ đại của tôi.
Tôi bực bội hất tay nó ra, sau đó đi ra mở cửa sổ. Thằng Nam cũng không chịu thua, nó lại chạy đến đóng cửa.
Tôi: "Mẹ mày, mở cửa ra để bố mày còn ngắm các cụ!"
Thằng Nam: "Mày ngắm cái đếu gì, chém gió vừa thôi, đóng cửa vào!"
Tôi cũng không để nó đạt được như ý, cãi lại: "Bố mày cứ mở đấy, mày hiểu cái đếu gì tư tưởng vĩ đại của các cụ truyền đạt đâu mà nói!"
Thằng Nam nhíu mày lại, cằm hất lên, cãi: "Mày đóng cửa vào, không thì các cụ nhìn vào đếu học được đâu! Áp lực từ các cụ đấy, không học nổi đâu!"
Tôi: "..." Không còn gì để nói với cái lời biện hộ cao siêu của nó.
Thế là cửa sổ vẫn phải đóng. Nhưng một điều đáng sợ hơn là cô giáo dạy văn đã chú ý đến động tĩnh bên này của chúng tôi. Cô gọi chúng tôi lên bục giảng đứng trước lớp.
Đứng trên bục giảng, trái tim tôi nó đập thình thịch, nó đập với tốc độ cao chưa từng thấy. Hai chân tôi run rẩy hệt như mỗi lần đi học thể dục muộn bị thầy phạt đứng lên ngồi xuống mấy chục cái.
Hai đứa chúng tôi đứng trước lớp. Cô giáo đi đến bên cạnh chúng tôi, tay cầm cái thước dài một mét, gõ vào cái bàn, nói: "Hai cậu biểu diễn gì thì biểu diễn đi. Vừa nãy ở dưới biểu diễn hăng hái nhiệt tình thế cơ mà! Hay là ở chỗ này nhỏ quá, không đủ để biểu diễn, phải ra sân khấu to hơn?"
"Dạ, không phải đâu cô!" Hai đứa chúng tôi đồng thanh đáp: "Bọn em đang trao đổi tình cảm với nhau ạ!" Sau đó, vì để chứng minh lời nói của chúng tôi nên cả hai đứa đều không hẹn mà cùng nhau trao cho đối phương một cái bắt tay, tiếp đó là một cái ôm đầy nồng nhiệt.
Tôi cảm thấy như phía dưới lớp có một số ánh mắt nhìn tôi một cách rực lửa. Tôi liếc nhìn xuống dưới, bắt gặp ánh mắt tràn đầy lửa nóng của đám con gái. Đặc biệt, ánh mắt của lớp phó học tập là nổi bật nhất, tôi như nhìn thấy núi lửa sắp phun trào trong ánh mắt ấy vậy.
Tôi: "..." Ma ma nó! Nhìn bọn tao như vậy làm gì chứ?!
Chưa kịp phục hồi tinh thần khỏi ánh mắt nồng nhiệt của bọn con gái thì đã rơi vào ánh mắt lạnh buốt như dòng sông băng của cô giáo.
Cô nói: "Nói nghiêm túc! Tại sao tôi gọi các cậu lên đây?"
Thằng Nam khéo léo trả lời: "Em thưa cô, cô gọi bọn em lên đây là do bọn em làm ồn trong lớp. Sau đó, bọn em lỡ may bị va phải ánh mắt của cô, làm thu hút sự chú ý của cô..."
Cả lớp: "Hahaha!" Chúng nó cười ầm lên, tiếng cười ấy rơi vào tai của tôi như là cười trên nỗi đau của tôi vậy.
Cô giáo gõ cái thước vào mặt bàn, tôi giật mình nhìn cái mặt bàn, bỗng nhiên lại thấy thương cảm cho nó quá, lúc nào cũng bị cô cho ăn thước.
"Hai cậu về viết bản kiểm điểm, xin chữ ký của phụ huynh, thứ hai nộp lại cho tôi. Về chỗ đi." Cô nói một lúc rồi dừng lại, đặt cái thước xuống bàn, mở tập tài liệu ra, lấy ra một xấp bài kiểm tra: "Lớp trưởng, trả bài cho các bạn."
Cả lớp lại ồn ào. Sau khi xem điểm xong, có vài đứa không phục hỏi cô: "Cô ơi, điểm của bọn em thấp thế này mà cô bảo là cao?"
Cô giáo: "Cao nhất trong các lớp còn lại rồi!"
Tôi nhìn bài kiểm tra trong tay, cái con điểm chín lộn ngược kia đập thẳng vào mắt tôi khiến tôi cảm thấy cay đắng quá.
Tôi lại đi hỏi điểm đám bạn, chúng nó từng đứa một kêu.
Thằng A than vãn: "Tao đã phải thức đêm miệt mài đèn sách để chép cả bài văn tận mấy trang, thế mà chỉ được mỗi 6,5 điểm."
Thằng D cũng: "Còn tao thì mất cả mấy ngày không ngại đường xa, vượt qua bao nhiêu nắng gió, để đến nhà chị họ tao mượn vở chép văn, thế mà chỉ được có 6,25 điểm!"
Sau khi kể ra cả đống lý do giời ơi đất hỡi, chúng nó lại hỏi tôi: "Còn mày thì sao?"
Tôi không hề keo kiệt chia sẻ câu chuyện khó khăn cho chúng nó: "Còn tao thì đêm nào cũng thức để tìm ra trang web mà cô không biết để tìm hiểu, vì làm bài mà tao với chị Google thức khuya dậy sớm tận mấy đêm liền, thế mà chỉ được con chín lộn ngược!"
Tiếp đó là tiếng cả đám cùng nhau thở dài!
Điểm thấp vãi!
__________________________
Hoàn chương 16
18/04/2022