Đầu tuần, cả lớp chúng tôi đều phải ra sân xếp ghế để chuẩn bị cho buổi lễ chào cờ. Mặc dù biết đây là nhiệm vụ của nhóm trực nhật nhưng tôi vẫn không kìm lòng được mà đi đến giúp đỡ các bạn ấy. Ôi chao, tôi thật là một người có tấm lòng nhân hậu như trời như bể, là một học sinh gương mẫu biết giúp đỡ bạn bè lúc khó khăn.
Hãy nhìn vẻ mặt cảm động của các bạn ấy kìa, biểu cảm kia như muốn lập tức chạy đến báo đáp tôi ngay lập tức vậy. Haiz, tớ biết là các bạn đang cảm động nhưng làm thế thì có hơi lố quá, với cả tớ cũng không cần báo đáp đâu!
Thằng C đang xếp ghế thì quay sang nhìn tôi, nó đi đến gần chỗ tôi, bĩu môi khinh bỉ: "Này, tao bảo, mày ngưng lại cái bộ mặt kỳ quái kia đi, đừng tưởng người khác không biết cái suy nghĩ của mày. Bớt ảo tưởng lại đi, để tích phúc cho con cháu đời sau!"
Ơ hay, cái thằng này láo nhề. Rõ ràng tôi đây có lòng tốt nên mới đến giúp đỡ nhóm của nó, vậy mà nó lại lấy oán báo ơn. Không được, thế này là dở rồi, không thể để nó như thế được, phải dạy cho nó một bài học, nếu không thì cái danh thiên tài này của tôi vứt ra cho chó ăn mất.
Với ý chí và lòng quyết tâm rực lửa, tôi đã nghe theo tiếng gọi của lý trí, đi ra chất vấn thằng C: "Thằng kia, mày ăn nói cho cẩn thận, mặt tao kì quái chỗ nào, rõ ràng đẹp trai như thế này, mày dám bảo là kỳ quái! Mất dạy!"
Cả nhóm trực nhật cũng quay sang phía hai đứa chúng tôi, nhìn chằm chằm vào tôi. Đúng lúc này, một cơn gió nhè nhẹ thổi qua, khiến tóc tôi tung bay trong gió, càng làm nổi bật lên sự đẹp trai của tôi. Những tia nắng sớm vàng óng, rơi nhẹ trên làn da đã thấm ướt mồ hôi do cái nóng mùa hè, khiến cho cả người tôi như được mạ thêm một tầng hào quang lấp lánh.
Tôi đắc ý quay mặt ra khoe với thằng C: "Đấy, mày thấy chưa, chúng nó cũng bị vẻ đẹp tuyệt trần của tao thu hút rồi kìa. Trời ơi, có đứa còn nhìn thắm thiết không rời mắt luôn. Chậc, đẹp trai quá cũng khổ!"
Thằng C dùng giọng điệu cổ quái để lấp đi cái cơn sa mạc lời: "Người anh em à, tỉnh lại đi. Bọn nó đang tưởng mày bị thần kinh á, nên phải nhìn chằm chằm vào mày, đợi khi nào bệnh mày nặng thêm thì chúng nó sẵn tiện liên lạc với bệnh viện tâm thần luôn."
Cơn gió xung quanh cùng vầng hào quang sáng chói của tôi bỗng vụt tắt bởi câu nói trúng tim đen đến từ thằng C. Hiện giờ, không có từ ngữ nào có thể miêu tả hết cơn đau rỉ máu từ trong đáy lòng tôi cả...
Anh em tốt à, sao cậu lại nỡ phá hỏng giây phút đẹp đẽ của tôi như thế! Cậu có biết là tôi đau khổ lắm không! Tuy biết đây chỉ là mộng tưởng nhưng cứ để tôi chìm đắm trong đó đi... Người ta hay nói, góc nhìn của người không say rượu thường đúng đắn hơn người say, người say có thể đắm chìm trong ảo tưởng mà lỡ lầm, còn người tỉnh sẽ lý trí hơn và đưa ra sự lựa chọn đúng đắn.
Thế nhưng mà, đâu ai biết, người tỉnh, thì làm sao hiểu được cảm giác của người say?
Đang mải cảm nhận sự ngập tràn của hạnh phúc thì thằng D không biết từ đâu chạy tới vỗ mạnh vào lưng tôi, làm cho cái cột sống của tôi bị đôi chút trục trặc.
Tôi bực mình đi ra đấu võ mồm với nó, quyết tâm thắng bằng được mới thôi: "Thằng dở hơi kia, tự nhiên đấm bố mày, có tin tao cho mày ăn bạt dép ngay tại chỗ không hả?"
Thằng D bình thản dùng giọng điệu nhàn nhạt đáp lại, nhưng câu nói của nó lại như xát muối vào tim tôi vậy: "Nếu mày muốn tháng này được một vé đi làm bạn với cô lao công thì cứ việc phi dép đê, tao thì không có việc gì, nhưng mày hình như sắp cán mốc bảng xếp hạng lỗi tháng của lớp rồi thì phải?"
Tổ trực nhật đang làm việc cũng phải dừng lại để cười. Thấy hoàn cảnh trước mắt có vẻ bất lợi, tôi liền nhanh trí cứu vớt cục diện hiện tại: "Anh em đừng cười tôi như thế, tôi ngại lắm. Còn việc tôi có nhiều lỗi thì..."
Cả đám chăm chú nhìn vào mặt tôi, như muốn nhìn được tôi sẽ nói ra câu gì tiếp theo. Nhưng, các bạn đã phải thất vọng rồi. Bởi vì, trong đầu tôi hiện tại chẳng có cái mẹ gì hết. Thế nên, các bạn hãy chôn sâu cái sự tò mò hóng hớt của các bạn xuống đáy lòng đi, câu chuyện này dừng ở đây.
Trong đầu đã hoàn tất quá trình phân tích, tôi không để các bạn phải chờ lâu mà lập tức nói tiếp: "Thì... thì thôi nha anh em! Bớt một việc cho lòng thanh thản, đừng cố mà níu kéo thứ không thuộc về mình, đừng làm khổ nhau nữa, hãy buông tha nhau đi..." Vừa nói, tôi vừa bày ra bộ dáng của một chàng trai si tình, ánh mắt đầy vẻ lưu luyến, mang theo vài phần bất đắc dĩ, hệt như người đàn ông trong một bộ phim cẩu huyết mẹ tôi từng xem. Chàng trai yêu cô gái sâu đậm nhưng lại bị chia cắt bởi hoàn cảnh, sau đó đôi lứa biệt ly...
Hu hu, thật là một cái kết thảm, tôi đã cảm động một chút trong tim. Tuy rằng nam nữ chính không đến được với nhau nhưng điều đó không quan trọng. Bởi vì, họ đã đem lại sự cảm động cho khán giả, lấy đi nước mắt của con dân, và đặc biệt, bà tác giả đã truyền đạt được thông điệp của mình đến nhân vật: Miễn là tụi bây đau khổ!
Vừa thoát khỏi suy nghĩ thì nhỡ may va chạm phải cái ánh mắt như nhìn kẻ tâm thần của đám bạn. Vẻ mặt mộng mơ trên mặt tôi dần tắt, mặt không cảm xúc thi đọ mắt cùng chúng nó. Một lúc sau, có vẻ chúng nó không thể đọ lại tôi được nên đã quay mặt đi đằng khác.
Nhưng đừng tưởng như vậy là tôi không biết cái đám bạn kia đang nghĩ gì! Trên mặt chúng nó hiện rõ rành rành câu nói: Đúng là không động nào sâu bằng động kinh!
____________________________
Hoàn chương 41
09/06/2022