Hôm nay là một ngày trời đẹp, thời gian tôi ăn sáng cũng đẹp, bài vở cũng hoàn thành một cách đẹp đẽ. Và trên hết, khuôn mặt tôi vẫn đẹp "chai" như hồi nào.
Trời trong xanh, đất hiền hòa, cái gì cũng hợp phong thủy. Ấy thế mà chẳng biết từ đâu chui ra một chướng ngại vật cản bước tiến hoá của loài người như vậy.
Mẹ nó, làm phá hỏng luôn cả giây phút bình yên của tôi! Có biết là người ta đang tịnh tâm để ngắm nhìn vẻ đẹp thần tiên trong gương không? Thật là vô duyên, vậy mà lại dám ngăn cản tôi đi tìm hạnh phúc! Hừ, ông đây dỗi!
"Ê, Nguyên, mày bị sao mà mặt mũi cứ cục súc từ nãy đến giờ thế? Lại bị mẹ thu điện thoại à?" Chướng ngại vật kiêm chức thằng A lên tiếng hỏi.
Do mày hết cả đấy, thế mà còn mặt mũi hỏi bố mày, cái thằng mất dạy! Không biết cái đứa nào sáng sớm tinh mơ đã vác mặt đến nhà của bố, làm bố mày phải chia cắt nhau với cái giường, bây giờ mỗi đứa một ngả hết rồi!
Mà bố mẹ tôi còn bắt tôi đi dọn dẹp hết ba tầng của căn nhà chứ! Còn nói cái gì mà phải đón tiếp bạn bè chu đáo, hiếm khi có dịp bạn đến chơi... Hiếm cái gì! Lúc bố mẹ đi làm chúng nó chẳng rủ nhau đến quậy banh nhà rồi!
Ai da, cái lưng đáng thương của tôi, nó đau... Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
Dẹp hết những suy nghĩ trong đầu, tôi phớt lờ câu hỏi của thằng A, tôi tiếp tục húp nốt bát mì tôm đang ăn dở. Tô mì này đã nấu từ hơn mười lăm phút trước, do chính tay người mẹ tổng tài bá đạo của tôi nấu.
Đám bạn bên kia thấy tôi mãi không trả lời thằng A, sợ nó tổn thương mà làm chuyện dại dột nên chúng nó liền cử thằng Nam đến an ủi. Tôi ngồi xem chúng nó diễn kịch như thế nào, để thằng Nam an ủi thì có mà nó tiễn thằng A đi gặp lão Diêm Vương.
Đừng nghĩ tôi nói quá. Bởi vì, với sự hiểu biết sâu sắc của tôi với nó, với tình cảm gắn bó từ lúc hai đứa đang nghịch bùn đất ngoài ruộng, và kinh nghiệm thực chiến đã nhiều lần từng trải, tôi mạnh dạn khẳng định, thằng Nam là cái thằng độc mồm nhất trong những đứa mà tôi quen.
Lặng lẽ uống vài ngụm nước, ánh mắt tôi nhẹ nhàng di chuyển theo từng bước đi của thằng Nam, sau đó dừng lại ở chỗ thằng A. Lúc này đây, thằng Nam bắt đầu bật chế độ người bạn tốt của năm, đi đến vỗ vai thằng A: "Người anh em, tao kể cho mày biết một sự thật."
Thằng Nam dừng lại đợi thằng A trả lời. Thấy thằng A gật đầu đồng ý, thằng Nam nhìn cả đám đang đợi hít mùi thuốc súng kia, thằng Nam vẻ mặt thần thần bí bí nói: "Với kinh nghiệm làm bạn thân của thằng Nguyên lâu năm, tao có thể đoán chắc một điều là, thằng này đang bị mắc chứng tâm lý bất ổn, mãn kinh tuổi già."
Cả đám há miệng thành hình chữ O, chữ A, đôi mắt tròn xoe tỏ vẻ ngạc nhiên, có đứa vừa nghe xong thì lập tức cười ầm lên.
Cả đám chạy đến chỗ tôi, khoác tay vào vai tôi, có đứa thì vỗ vài cái, kế đó dồn dập hỏi.
"Ê, mày bị bệnh mãn kinh thật à?". truyện xuyên nhanh
"Mới mười mấy tuổi đầu mà đã như thế này rồi, không biết sau này sẽ thế nào..."
"Người anh em, để tao giới thiệu cho mày một loại thuốc chữa bệnh, hiệu quả cực luôn."
Tôi nghe chúng nó xàm xí đến phát bực, hất mấy bàn tay đang đặt trên vai tôi ra, vẻ mặt hầm hè quát lên với đám bạn: "Đù mé chúng mày, lượn hết ra đằng khác đi! Coi như bố xin chúng mày, để cho bố một giây phút bình yên đi!"
Cả đám bĩu môi, thằng C vẻ mặt châm chọc khịa lại: "Tao bảo thật này, con trai, mày mà như thế là không làm lạnh lùng boy được đâu!"
Đám kia cũng hùa theo: "Thật đấy, bỏ đi mà làm người."
Thấy bọn nó cứ lải nhải mãi bên tai, tôi bực mình nói: "Ai bảo tao là lạnh lùng boy, thực ra tao là chàng trai nóng bỏng."
Tôi vừa nói xong thì thấy đám bạn nhìn vào tôi bằng ánh mắt kì lạ.
Hở? Tụi này nhìn cái gì vậy? Mà cái ánh mắt như nhìn đứa tâm thần trốn trại kia là sao?
Tôi hừ lạnh một tiếng, quay mặt ra phía khác: "Chốc nữa đừng có hỏi gì bố mày, hôm nay tao bị câm!"
Đám anh em: "..." Thằng này bị thần kinh thật rồi!
Có lẽ chúng nó nghe lọt tai những câu nói kinh điển của tôi, nên đã tự giác không làm phiền đến tôi nữa, để lại bầu không khí bình yên đẹp đẽ.
Thế nhưng, bầu không khí ấy mới duy trì chưa được một lúc, chúng nó đã làm ầm ĩ lên. Còn tôi thì tu tâm tĩnh dưỡng, rèn luyện đạo đức, để sớm ngày được tu tiên.
Sau khi tu tiên thì tôi sẽ tu luyện cái công pháp nào có thể giúp người ta không còn mấy cảm giác bức xúc, khó chịu, tức giận,... Nếu không, tình trạng này diễn ra một thời gian nữa thì có khi tôi cầm gậy của Tôn Ngộ Không đi đập bọn dở hơi này mất.
Vì ngồi không cũng chán nên tôi vểnh tai ra nghe ngóng bọn nó nói chuyện, để nhỡ chúng nó có nói xấu tôi thì còn phải chuẩn bị cách giải quyết.
Thằng B mở đầu câu chuyện bằng một chủ đề rất chi là sâu sắc: "Này, tại sao bố mẹ chúng mày lại đặt tên cho chúng mày như thế?"
Thằng Nam ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, tiếp lời: "Bố tao ngày xưa đã từng là học sinh giỏi Văn. Trong lúc đặt tên cho tao, ổng nhớ tới bài thơ “Nam Quốc Sơn Hà” (*), thế xong đặt tên tao là Nam luôn."
(*) Nam quốc sơn hà là một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt viết bằng văn ngôn không rõ tác giả, được coi là bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên của Việt Nam, khẳng định chủ quyền của nhà cầm quyền Đại Việt trên các vùng đất của mình.
Cả lũ cảm thán một câu: "Uầy, tên ý nghĩa thế nhỉ!"
Công nhận là ý nghĩa thật. Còn tên của tôi thì... Hồi bé, tôi từng nghe mẹ kể rằng mẹ thích con gái, nên đã nghĩ ra đủ bảy bảy bốn chín cái tên con gái bắt quyết định chọn tên Duyên. Nhưng lúc sinh thì lại là con trai, nên thay Duyên thành Nguyên.
Vãi cả lồng đèn! Quá trình chuyển đổi cái tên thật là tuyệt vời và gay cấn, nhưng cũng không kém phần nhanh gọn.
Quá là hảo hán! Tổ quốc ghi công!
Bên kia, thằng A đang kể về quá trình cái tên nó được ra đời: "Thực ra, mẹ tao ban đầu định đặt cho tao cái tên khác cơ, nhưng mà sợ tao phải chờ lâu, nên đặt tên là A."
Đám anh em đồng cảm với thằng A: "Có vẻ mày cũng không sống tốt lắm..."
Thằng A: "Vờ cờ, đầu sổ luôn! Lần đếch nào cô cũng gọi tao đầu tiên. Mẹ nó, hạnh phắc vãi!"
____________________________
Hoàn chương 40
09/06/2022