Khuôn mặt Hoàng Ly bê bết bánh kem, rơi cả xuống cổ và ngực. Mái tóc cầu kỳ rối tung, dính kem chỗ đỏ chỗ trắng, bộ dạng cực kỳ chật vật.
Gạt lớp kem bám trên mặt, Hoàng Ly xấu hổ đến không thốt lên lời. Thiếu chút nữa cô đã òa khóc vì bị cười nhạo.
Chưa bao giờ cô phải chịu đựng cảm giác mất mặt đến cùng cực thế này, lại còn liên tiếp xảy ra hai lần trước mặt những nhân vật quyền lực nhất trong giới kinh doanh nữa chứ.
Chưa kể là trước mặt Đình Phong và cô gái có khuôn mặt giống y như Khả Hân. Quả thật là cô muốn ngất xỉu luôn tại chỗ.
Bỗng nhiên, Hoàng Ly nhìn thấy một đôi giày cao gót hàng hiệu màu đỏ xuất hiện trước mặt mình.
“Sàn trơn, cần thận một chút.” Khả Hân mỉm cười, cúi xuống vươn tay đỡ lấy Hoàng Ly và đưa cho cô một chiếc khăn để lau mặt. Dù trong lòng rất khó chịu, nhưng Hoàng Ly biết mình không thể cư xử thiếu suy nghĩ nữa Cô cầm lấy chiếc khăn trên tay Khả Hân, nói lời cám ơn một cách cứng ngắc và đứng dậy.
“Cát Tiên, em đưa cô gái này tới nhà vệ sinh để chỉnh trang lại, sẵn tiện, mang cho cô ấy bộ bộ đồ mới để thay.“ “Vâng, thưa chị Julia.” Cát Tiên ngoan ngoãn trả lời. Hiện cô đang được Boss giao phó trở thành vệ sĩ riêng của Khả Hân nên trước mặt mọi người cô cư xử theo phong cách cấp dưới.
Sau khi Cát Tiên đưa Hoàng Ly ra ngoài, mấy người phục vụ lập tức dọn dẹp đống tàn dư của chiếc bánh trên bàn và nhanh chóng thay thế bằng chiếc bánh khác. Tốc độ chuẩn bị trong tích tắc khiến nhiều người phải tặc lưỡi thán phục Ngoài ra, cách giải quyết sự cố của Khả Hân cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ các vị khách.
Đối với những lời tán dương có cánh đó, Khả Hân bình thản tiếp nhận, thái độ lịch sự càng khiến cho đám đông dành cho cô cái nhìn thiện cảm Đình Phong chưa từng rời mắt khỏi Khả Hân.
Thấy cô trở thành tâm điểm trong mắt mọi người, trong lòng anh dâng lên một cỗ chua xót, bởi vì không biết vô tình hay cố ý, cô chẳng hề để ý đến anh lấy một lần kể từ sau mấy lời nói lúc.
đầu.
Ở một căn phòng khác, Hoàng Ly giận dữ ném chiếc khăn mà Khả Hân đưa vào sọt rác.
Mặt mũi, tóc, thân thể đã được rửa sạch khỏi đống bánh kem nhớp nháp nhưng cô vẫn cảm thấy khuôn mặt nóng bừng.
Liếc xuống nơi cổ chân, đồi mắt Hoàng Ly lóe lên một tia nghỉ ngờ. Đang yên đang lành tại sao cô lại bị ngã? Rõ ràng lúc ấy sàn nhà không hề trơn, chưa kể cảm giác nhói đau khiến cô đoán rằng bản thân bị ai đó mưu hại.
Rốt cuộc là kẻ nào bày ra trò này để chơi khăm cô? Chỉ muốn đùa giỡn khiến cô mất mặt hay còn có mục đích khác? Có thể nói khi tỉnh táo lại, đầu óc của Hoàng Ly rất linh hoạt. Cô lập tức ngửi thấy mùi âm.
mưu xung quanh mình.
Hoàng Ly mím môi suy nghĩ, bất chợt, một hình ảnh hiện ra trong đầu cô.
Phải rồi, chính là Julia Trương. Trong bữa tiệc này, ngoài cô ra thì chẳng ai có thể so sánh.
được với cô ta về nhan sắc và khí chất.
Chưa kể đến việc vị hôn phu của Julia Trương là Denis Trần. Còn cô là người phụ nữ của Đình Phong. Ai trong giới kinh doanh chẳng biết tập đoàn K.D đang đối đầu với Kings.
Có thể Julia Trương mượn dịp này để ra oai phủ đầu, gián tiếp vả mặt Đình Phong và tập đoàn Kings thay người tình.
Hơn nữa, việc giúp cô xử lý sự cố còn đem lại danh tiếng tốt đẹp cho cô ta trước mặt những vị khách quan trọng Hừ, quả nhiên người phụ nữ này không hề đơn giản. Lần đầu tiên Hoàng Ly cảm thấy mình gặp gỡ được một đối thủ ngang tài ngang sức.
Phân tích xong, Hoàng Ly nhếch miệng cười, nụ cười không đạt đáy mắt. Julia Trương, hôm nay cô khiến tôi xấu hổ, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô.
Nếu lúc này Khả Hân nghe được tiếng lòng của Hoàng Ly, sẽ lập tức tỏ ra khinh bỉ. Đúng là cô trở về để trả thù Hoàng Ly, nhưng mấy: chuyện mất mặt cỏn con thế này, cô chẳng thèm.
ra tay.
Sở dĩ lên tiếng giúp Hoàng Ly là vì cảm thấy nhàm chán, muốn thử đóng vai người hai mặt như cô ta từng làm mà thôi.
Chỉnh trang xong, Hoàng Ly bước ra ngoài.
Đột nhiên, một bóng người thình lình xuất hiện trước mặt khiến cô giật nảy mình.
“Cô làm gì đứng lù lù ở đây vậy? Không biết như thể sẽ dọa người khác à?” Hoàng Ly vỗ ngực, trừng mắt lườm Cát Tiên.
Cái đồ xấu xí này suýt nữa làm cô sợ đứng tim.
Đúng là chủ nào tớ nấy, đều đáng ghét như.
nhau “Thay đồ đi.” Cát Tiên lạnh lùng đưa cho Hoàng Ly chiếc váy đang cầm. Nhìn vẻ mặt ai oán của cô ta, Cát Tiên bĩu môi coi thường Hoàng Đình Phong đúng là tên ngu nhất trên đời khi không nhận ra con rắn độc bên người, uổng công hắn được mọi người ngưỡng mộ. Nếu.
so sánh với Boss nhà cô còn chẳng bằng cái móng chân của anh.
“Cảm ơn, nhưng tôi không có thói quen dùng đồ thừa của người khác.“ Hoàng Ly hất cằm kiêu ngạo tử chối. Đánh chết cô cũng không thèm mặc đồ của Julia Trương, cho dù chiếc váy trên tay Cát Tiên nhìn qua là biết hàng cao cấp.
“Thay đồ.” Cát Tiên gần giọng, gương mặt đen hơn vài phần khiến vết sẹo trên mặt dường như càng hiển hiển, tạo cảm giác cực kỳ dữ tợn “Tôi đã nói là tôi không…” “Roẹt.”” Chưa kịp để Hoàng Ly nói hết câu, Cát Tiên đã bước tới xé toạc chiếc váy trên người cô ta.
Động tác dứt khoát không cho phép Hoàng Ly phản kháng, “Khốn kiếp, cô làm trò gì vậy?” Đến lúc này thì Hoàng Ly thực sự phát điên.
Cô vội ôm lấy thân trên trần trụi, hét vào mặt Cát Tiên.
“Chị Julia bảo mang cho cô bộ đồ mới, mặc.” Thái độ phục tùng như một con rô bốt của Cát Tiên chọc Hoàng Ly một trận khó thở. Tại sao trên đời lại sinh ra kẻ quái dị này chứ.
Nhìn chiếc váy rách toang của mình, không còn lựa chọn nào khác, Hoàng Ly đành cắn răng lấy chiếc váy mà Cát Tiên đưa để mặc. Hừ, thù này cô ghim.
Sau khi mặc xong, Hoàng Ly cáu kinh đi thẳng ra ngoài, không thèm liếc nhìn Cát Tiên lấy một cái. Chính vì thế, cô không hề trông thấy nụ cười nửa miệng đầy tính kế của Cát Tiên.
Bữa tiệc vẫn diễn ra hết sức sôi nổi. Dường như những sự việc không vui mà Đình Phong và Hoàng Ly gây ra chẳng làm ảnh hưởng mấy đến tâm trạng khách khứa. Có lẽ một phần cũng là do sự đón tiếp chu đáo của Denis Trần và Khả Hân.
Đình Phong đứng một góc uống rượu. Anh có cảm giác bản thân là kẻ dư thừa, tất cả mọi người đều vây quanh cặp nam nữ kia để khen ngợi, nịnh nọt, móc nối quan hệ.
Nghĩ vậy, hơi thờ trên người Đình Phong càng lạnh lùng hơn. Điều anh mong muốn nhất lúc này chính là bữa tiệc mau chóng kết thúc để anh có thể gặp riêng cô và xác nhận vài điều.
“Anh Phong, hình như trong này có người muốn hãm hại em.” Hoàng Ly vừa bước ra đã mau chóng tiến đến chỗ Đình Phong. Bộ dạng đáng thương thành công thu hút sự chú ý của anh.
“Em nói thế là có ý gì?” Việc Hoàng Ly liên tiếp gặp rắc rối trong buổi tối hôm nay làm anh có chút không vui, nhưng không trách cứ cô, bởi ngay cả anh khi nhìn thấy Julia Trương cũng đều có phản ứng thái quá.
“Ban nãy không phải em trượt chân ngã vào chiếc bánh mà có kẻ dùng thứ gì đó bắn vào.
chân khiến em bị đau nên mới.
“Vậy sao?” Đình Phong hờ hững nói. Thú thực, trong mắt anh hiện giờ chỉ có một người, đâu còn sức mà quan tâm đến người khác nữa.
càng lạnh lùng hơn. Điều anh mong muốn nhất lúc này chính là bữa tiệc mau chóng kết thúc để anh có thể gặp riêng cô và xác nhận vài điều.
“Anh Phong, hình như trong này có người muốn hãm hại em.” Hoàng Ly vừa bước ra đã mau chóng tiến đến chỗ Đình Phong. Bộ dạng đáng thương thành công thu hút sự chú ý của anh.
“Em nói thế là có ý gì?” Việc Hoàng Ly liên tiếp gặp rắc rối trong buổi tối hôm nay làm anh có chút không vui, nhưng không trách cứ cô, bởi ngay cả anh khi nhìn thấy Julia Trương cũng đều có phản ứng thái quá.
Đáng tiếc, không biết có phải cô tưởng tượng ra hay không khi đột nhiên thấy mấy người phục vụ cứ ngáng đường mình.
Cơn ngứa phát điên ở khu vực nhạy cảm làm Hoàng Ly thiếu chút nổi đóa lên với đám người này.
“Làm ơn tránh đường cho tôi qua.” Hoàng Ly rít qua kẽ răng, sau đó đẩy ra họ và chạy đi. Chết tiệt, tại sao tự nhiên cô lại bị ngứa ở đó cơ chứ.
An toàn chui vào nhà vệ sinh, Hoàng Ly xấu hổ thò tay gãi gãi chỗ ngứa. Hôm nay đúng là ngày cô bị sao quả tạ chiếu mạng, xui xẻo hết lần này đến lần khác.
Lúc Hoàng Ly vẫn âm thầm cắn môi xử lý vấn đề khó nói. Bỗng ở bên ngoài có tiếng cười đùa của hai cô gái.
“Ê, chị vừa trông thấy cô gái mặc váy màu vàng chạy vào đây không. Em vừa phát hiện ra cô ta lén gãi Tiếng cười khúc khích lại vang lên, một cô gái khác lên tiếng: “Có gì lạ đâu, phụ nữ ai chả có lúc bị như thế. Chỉ cần không phải mấy bệnh lây lan qua đường tình dục nguy hiểm là được. Mà em cứ cẩn thận đấy, lúc quan hệ với bạn trai nhất thiết phải dùng bao để bảo vệ bản thân.” “Biết rồi, biết rồi, làm như em ngốc lắm không bằng.” Âm thanh của hai cô gái nhỏ dần rồi biến mất, chứng tỏ họ đã đi ra khỏi nhà vệ sinh.
Lúc này Hoàng Ly mới đẩy cửa ra, run run bước lại gần bổn rửa tay. Gương mặt cô xám ngoét, trong đầu văng vằng lời nói của bọn họ.
lần này đến lần khác.
Lúc Hoàng Ly vẫn âm thầm cắn môi xử lý vấn đề khó nói. Bỗng ở bên ngoài có tiếng cười đùa của hai cô gái.
“Ê, chị vừa trông thấy cô gái mặc váy màu vàng chạy vào đây không. Em vừa phát hiện ra cô ta lén gãi Tiếng cười khúc khích lại vang lên, một cô gái khác lên tiếng: “Có gì lạ đâu, phụ nữ ai chả có lúc bị như thế. Chỉ cần không phải mấy bệnh lây lan qua đường tình dục nguy hiểm là được. Mà em cứ cẩn thận đấy, lúc quan hệ với bạn trai nhất thiết phải dùng bao để bảo vệ bản thân.” “Biết rồi, biết rồi, làm như em ngốc lắm không bằng.” Âm thanh của hai cô gái nhỏ dần rồi biến mất, chứng tỏ họ đã đi ra khỏi nhà vệ sinh.
Lúc này Hoàng Ly mới đẩy cửa ra, run run bước lại gần bổn rửa tay. Gương mặt cô xám ngoét, trong đầu văng vẳng lời nói của bọn họ.
“Em lại bày trò gì rồi?“ Thấy Cát Tiên luôn miệng tủm tỉm cười quan sát Hoàng Ly, Khả Hân cũng lờ mờ đoán được sự việc mất mặt của cô ta có liên quan đến Cát Tiên “Trò hay, khi bữa tiệc kết thúc, em sẽ kể cho chị nghe.”
- -----oOo------