Hiện tại, khi bọn họ đang thưởng thức bữa trưa, Khả Hân hầu như không đụng đũa mấy mà rơi vào trạng thái trầm tư.
Ngay cả lúc anh siết chặt đôi đũa đến mức.
chúng gãy đôi, Khả Hân cũng mãi mới phát hiện ra, vội vàng đứng dậy giúp anh đổi đũa khác.
Đến thời điểm này còn điều gì che dấu được anh nữa cơ chứ. Có lẽ Khả Hân đang lo lắng cho Đình Phong, sợ hắn bị anh đánh trọng thương không thể lết ra nổi.
Nỗi chua xót lập tức dâng đẩy trong lòng, Denis Trần tự giếu cợt bản thân. Cho dù bốn năm qua anh là người ở bên Khả Hân, cùng cô Vượt qua quãng thời gian khó khăn thì cuối cùng trái tìm cô vẫn chỉ hướng về kẻ đã hủy hoại cuộc.
đời mình.
Anh biết hành động thân mật với anh hôm nay của Khả Hân chỉ là diễn kịch để chọc tức Đình Phong, nhưng anh vẫn quyết định phối hợp, bởi vì trong sâu thẳm trái tim, anh đã chờ đợi cái ôm ấm áp đó biết nhường nào.
Đột nhiên, Denis Trần cảm thấy rất mệt mỏi, mệt đến mức anh không muốn che dấu tình cảm nữa.
“Khả Hân, chúng ta kết hôn đi.“ “Lạch cạch.” Chiếc đũa trên tay Khả Hân rơi xuống. Cô nhìn Denis Trần không chớp mắt, bộ dạng vô cùng sửng sốt.
“Sao tự nhiên anh lại để cập đến chuyện này, chúng ta đã nói rõ ràng…“ “Lần này anh trở về Mỹ, ba mẹ thúc giục chúng ta mau chóng kết hôn. Có lẽ vài ngày nữa họ cũng sẽ tới đây.” “Denis…xin lỗi…
Khả Hân cúi đầu, không dám nhìn vào đôi mắt đầy ắp tình cảm của Denis Trần. Cô không phải không biết anh có tình cảm với cô, chẳng qua cô đã thể rằng cuộc đời này sẽ không bao quen với một người đàn ông nào nữa.
Dù Denis Trần là người rất tốt, nhưng cô chỉ luôn coi anh như một người anh trai, tuyệt không có chút tình cảm nam nữ nào.
Phản ứng của Khả Hân khiến Denis Trần cảm thấy thất vọng vô cùng. Đáng lý ra anh không nên nói tới điều ngu ngốc này.
“Được rồi, anh hiểu. Cám ơn em vì bữa trưa tuyệt vời này, giờ thì anh có việc phải đi gấp, hẹn gặp lại em sau.” Dứt lời, Denis Trần đứng dậy, với lấy chiếc áo và rời khỏi đây. Khả Hân ngồi chết lặng trên ghế trông theo, muốn mở miệng nói gì đó nhưng.
không kịp.
Đợi bóng dáng Denis Trần biến mất, Khả Hân vội vàng đi chuyển tới hướng của khu vực phòng luyện võ dưới tầng hầm.
Bộ dạng sốt ruột của cô bị Denis Trần thu hết vào đáy mắt. Vừa rồi anh chỉ giả bộ đã rời khỏi, nhưng thực chất vẫn ở phía ngoài dõi theo từng hành động của cô.
Anh thực sự mong muốn hướng mà cô chạy: tới lã hướng anh đã đi chứ không phải nơi mà kẻ khốn kiếp kia đang ở.
“Rắc” Cây cảnh gần chỗ Denis Trần đứng đột nhiên gãy làm đôi, bàn tay anh cũng rỉ máu.
Denis Trần khẽ nhắm mắt lại để che dấu sự thất vọng và đau đớn khôn nguôi. Khi mở mắt ra, những cảm xúc đó đã hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là sự lạnh nhạt như bình thường.
Anh quay đầu bước đi, bóng lưng thẳng tắp cô độc đến não lòng.
Quay trở lại với Khả Hân, khi cô tìm được đến tầng hầm thì bắt gặp một cảnh. tượng khiến cô kính hãi.
Đình Phong nằm sõng soài trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi tái nhợt như không còn một chút sức sống.
Trong đầu Khả Hân đột nhiên trống rỗng, lao tới bên cạnh anh, quỳ xuống lay nhẹ thân thể anh.
ô biết sức mạnh của Denis Trần. Anh có thể Không làm dối thủ đổ máu nhưng tuyệt đối khiến bọn họ đau đớn đến sống không bằng chết Hiện tại trên người Đình Phong nhìn như không có vết thương, thực chất bên trong có thể bị đánh đến bầm dập.
“Đình Phong, tỉnh dậy” Gương mặt Khả Hân trắng bệch. Cảm giác sợ hãi và bi thương trào dâng trong lòng cô.
Ngay khi Khả Hân bối rối không biết làm gì thì đôi mắt nâu sáng của Đình Phong đột ngột mở ra.
Trong khoảnh khắc hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, họ có thể đọc được cảm xúc của đối phương.
Một người là đau đớn, tuyệt vọng. Người kia là lo lắng, sợ hãi.
Đình Phong nén đau, chống tay ngồi dậy, không tiếp tục nhìn cô mà chỉ nói một câu đơn giản: Yên tâm, anh không dễ chết như thế đâu.” Thái độ chuyển biến kỳ lạ của Đình Phong làm Khả Hân cảm thấy có điều gì đó đã thay đổi Tuy nhiên, đã xác định được anh bị thương không quá nghiêm trọng dựa vào phản ứng của anh nên cô lập tức đè nén lại cảm giác trong lòng, biến trởvề bộ dạng lạnh nhạt.
“Vậy thì tốt rồi, tôi chỉ không muốn gặp phiền toái.” Khả Hân đứng dậy, định quay lưng rời khỏi căn phòng này thì chợt nghe thấy Đình Phong lên tiếng: “Khả Hân, em rất hận anh đúng không?” Bước chân của Khả Hân khựng lại, không nhanh không chậm đáp lời: “Phải.
“Cho dù anh có hối hận, muốn bù đắp lại tất cả lỗi lầm đã gây ra cũng không còn kịp rồi đúng không?” ¿ Đúng vậy.” #Anh hiểu rồi.” Đình Phong chậm rãi đứng dậy và bật cười, tiếng cười khiến người ta có cảm giác đau lòng đến kỳ lạ Anh đi tới trước mặt Khả Hân, chăm chú nhìn cô giống như muốn khắc ghi hình bóng của cô ngay tại thời khắc này.
Khả Hân ngạc nhiên với hành Đình Phong. Ánh mắt của anh khiến cô không dám nhìn thằng, bởi vì nó khiến cô đau.
“Nếu không có chuyện gì thì mau rời khỏi nơi này, anh vẫn còn nhiều việc chưa hoàn thành đâu.” Khả Hân cố tình dùng vẻ lạnh lùng để che dấu đi cảm xúc thật sự. Không biết Denis Trần đã nói gì với Đình Phong mà làm anh trở nên kỳ quái như thế này.
Nhưng thôi, cô cũng không cần quan tâm quá làm gì, miễn là Đình Phong không bị Denis Trần đánh đến liệt giường là được rồi.
Đình Phong gật đầu, đột nhiên mở miệng bảo: “Hai ngày nữa là đến đại hội thể thao toàn thành phố mà Đình Vũ tham gia. Do một vài sự cố nên cuộc thi được dời lại, bây giờ mới tổ chức. Anh hi vọng em có thể bớt chút thời gian cùng anh đến cổ vũ cho con.” Khả Hân có chút giật mình. Cô chợt nhớ đúng là bé Bin có nhắc đến một cuộc thỉ mà cậu sắp tham gia, mong muốn được ba mẹ tới cổ động.
“Tôi đồng ý.“ “Cảm ơn em.” Đình Phong mỉm cười cảm kích. Sau đó, anh hít một hơi thật sâu, khó khăn đưa ra quyết định.
“Đợi cuộc thi kết thúc, anh sẽ ký giấy ly hôn và giấy nhượng quyển nuôi con cho em. Kể từ nay về sau, em được tự do.” Trong một tích tắc, Khả Hân ngây người. Cô như không tin nổi vào điều mình vừa nghe thấy.
Hai vai run run, Khả Hân liếm đôi môi khô khốc khó nhọc hỏi lại “Anh…anh vừa nói gì?“ Đình Phong một lần nữa nhắc lại lời nói của mình. Chỉ có anh biết, mỗi một lần nói ra là một lần tim anh đau đến nhỏ máu.
Denis Trần nói đúng, những tổn thương mà anh đã gây ra cho Khả Hân không thể nào bù đắp lại được.
Trông thấy anh, cô sẽ chỉ nhớ đến những hồi ức thống khổ đó, suốt đời cũng không thể dứt bỏ nỗi oán hận.
Nếu đã như thế thì anh chọn cách buông.
tay, đứng từ xa nhìn cô bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc mới, với một người đàn ông yêu thương, trân trọng cô.
Cho dù quyết định này có thể khiến cuộc đời anh từ nay về sau chìm trong bóng tối, vĩnh viễn cũng không có ngày tươi sáng thì anh vẫn phải chấp nhận.
Bởi vì Khả Hân xứng đáng có được hạnh phúc, thứ hạnh phúc không phải bắt nguồn từ anh.
“Anh…nói sự thật?” “Đúng vậy, là sự thật”” Nghe được lời khẳng định từ Đình Phong, Khả Hân không biết diễn tả cảm xúc trong lòng mình ra sao.
Đây không phải là điều cô luôn mong mỏi ư2 Khi sắp đạt được nó, tại sao cô lại chẳng có một chút cảm giác sung sướng, viễn mãn như đã nghĩ, Từng cơn nhói đau trong lồng ngực kia là sao? Là ảo giác hay là do cô có bệnh? Đè nén lại tất cả cảm xúc hỗn loạn trong lòng, Khả Hân cố gắng nở một nụ cười thật tươi, đồng thời mở miệng nói: “Cuối cùng anh cũng chịu buông tha cho tôi, thật tốt quá, từ nay về sau chúng ta có thể yên ổn đi trên hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không bao giờ có mối liên hệ nào nữa.
“Để tỏ lòng biết ơn với anh, hai ngày này tôi đã không yêu cầu anh phải làm bất cứ công việc nào nữa. Anh có thể là khách như bình thường.
Đợi đến ngày đại hội thể thao tổ chức, tôi và anh sẽ cùng đến cổ vũ cho con.” Nói xong, nụ cười trên môi Khả Hân càng rạng rỡ, tuyệt đẹp như một đóa hoa.
Đáng tiếc, nụ cười ấy đối với Đình Phong chỉ như mũi dao đâm sâu vào tim, sâu đến nỗi không thể nào rút ra được nữa.
“Cám ơn em.” “Không có gì, đó là điều tôi nên làm.
Khả Hân kết thúc cuộc hội thoại tại đây và nhấc gót bước đi. Vừa quay lưng lại với Đình Phong, nụ cười tươi trên môi cô vụt tắt, Thân hình cô có chút run rẩy nhưng vẫn thẳng lưng thể hiện sự kiên cường và kiêu hãnh, Chỉ có điều, trên gương mặt lạnh nhạt đó là đôi mắt đẫm lệ từ bao giờ.
- -----oOo------