- Yên tâm, Miko sẽ không tỉnh dậy nhanh vậy đâu.
Anh ngồi vắt chân trên ghế, để tôi gối đầu lên đùi anh, giúp tôi gạt mấy lọn tóc đen ra khỏi mặt, giọng anh mạnh mẽ, lạnh lùng và điềm tĩnh:
- Hôm nay em biểu hiện rất tốt, đừng lo lắng nữa.
- Sao anh biết em như thế nào?
- Yuki, anh đã tự nguyện cho em máu, em cũng không từ chối tiếp nhận máu của anh nên giữa chúng ta như có một sợi dây gắn kết lại. Và.. một phần năng lực của anh trong người em.
Tôi ngạc nhiên ngẩng phắt dậy khỏi đùi anh, nói thế nghĩa là tôi cảm nhận được sự hiện diện của một người ở khá xa hay nhìn rõ chuyển động của người Sói đều là một phần năng lực anh cho tôi. Anh mỉm cười:
- Có gì đáng ngạc nhiên? Anh muốn em tự bảo vệ tốt hơn thôi. Sau khi em vào Giáo hội sẽ không thể gặp anh thường xuyên.
- Nhưng mà em hôm nay như không còn là chính mình nữa, người sói có thể nói là bản năng sinh tồn nhưng rõ ràng em biết suy nghĩ, nhưng lúc đó đầu óc em trống rỗng, em chỉ biết đánh thôi.
- Yuki, đó là em bị dồn vào đường cùng, không chống trả, chúng sẽ giết em. Vào Giáo hội, em cần sự lạnh lùng tàn nhẫn, đó là lý do anh ngăn cản em.
- À đúng rồi, anh sang xem San đi, xem thử cậu ấy bị làm sao.
Anh nhíu mày nhìn tôi, có lẽ anh chỉ cảm nhận được tôi, còn những người khác ra sao, anh cũng không biết. Mở cửa phòng San không một tiếng động, tôi cũng ngạc nhiên khi mình thích ứng rất nhanh, nhìn rõ mọi vật trong bóng tối. Ian vào gần giường San, đặt tay lên trán cậu ấy và im lặng một lúc lâu, đến khi tôi tò mò định hỏi thì anh quay người kéo tôi ra ngoài. Anh nhảy thẳng từ lan can phòng tôi xuống, mấy giây sau đã quay lại với một thứ trong tay.
- Ngày mai đưa nó uống sẽ không sao.
Vừa dứt lời, anh đẩy tôi vào phòng rồi đứng bên ngoài, phía sau anh là màn đêm với cơn bão tuyết:
- Em phải như San, nó có ý thức tự vệ rất mạnh mẽ. Không được tin ai trong Giáo hội, họ hầu như đều là người của Lancer.
- Anh..
Anh hôn lên môi tôi rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, đôi môi anh lạnh giá.
Tôi đứng thừ ra trước cửa dù biết anh sẽ không quay lại. Sau đó tôi về giường, nằm cạnh Miko, cảm nhận hơi ấm của chăn đệm, yên lặng đi vào giấc ngủ. Tôi cảm giác Ian rất giống một con đại bàng, trong sinh tồn, anh có thể rất tàn nhẫn nhưng khi sải cánh trong thế giới của mình, anh vẫn không đánh mất vẻ thanh tao và mạnh mẽ.
* * *
- Yuki, dậy đi, cậu sẽ bỏ lỡ cả bữa trưa mất!
Tôi hoàn toàn công nhận được ngủ nướng là một điều hạnh phúc. Uể oải mở mắt, tôi cau mày nhìn Miko:
- Mấy giờ rồi?
- Đúng như mình nói, sắp qua bữa trưa. San cũng dậy rồi, hôm qua mệt lắm hả?
Tôi lắc đầu rồi đi làm vscn, tôi ngủ nướng vì gần như đã thức nguyên đêm qua thôi. Đi ra thấy San dựa người vào thành ghế, sắc mặt có tốt hơn hôm qua nhưng xem ra chưa hồi phục hoàn toàn được. Tôi đặt gói bột màu xanh trước mặt cậu ta:
- Uống cái này vào đi!
San mở gói bột, ngửi ngửi rồi hai mắt bỗng trừng lớn hệt như hai đèn pha xe hơi.
- Cái này.. cậu lấy đâu ra?
- Chỉ là một gói thuốc, có gì khó..
- Cái gì mà chỉ là một gói thuốc? Đây là loại lá hiếm và đắt nhất thế giới Vampire, không phải người nào muốn cũng có được đâu!
Tôi mở lớn hai mắt nhìn lại San, cậu ta chán nản lắc đầu, đoán chắc hỏi tôi cũng chẳng biết thêm cái gì. Còn tôi vẫn chưa thoát khỏi trạng thái kinh ngạc, thứ bột màu xanh kia quý giá như thế, anh có thể đưa tôi không chút chần chừ. San vừa uống trà vừa hỏi:
- Hôm qua ngoài William đưa chúng ta về, còn ai đến đây nữa không?
- Không có, sao thế?
San khó hiểu lắc lắc cái đầu rồi giải thích cho chúng tôi hoặc có thể là cậu ta chỉ tự lẩm bẩm: "Vậy thì lạ nhỉ, phải có ai đó chứ? Ai đó đã xâm nhập vào đầu mình." Tôi cố giữ vẻ mặt bình thường để ngăn mình phá lên cười, là Ian. Thảo nào anh bảo ý thức tự vệ của cậu ta rất mạnh. Vẻ mặt của San bây giờ nhìn rất ngốc.
Chúng tôi ăn trưa xong, chuẩn bị đi làm thì nghe thấy tiếng gõ cửa, là William, cậu ta khoanh tay, đứng tựa vào lan can. Tôi ra mở cửa, dù sao cũng phải cảm ơn cậu ta đã cho chúng tôi quá giang về lúc nửa đêm. Miko huých tay tôi: Cậu ta chưa từ bỏ ý định với cậu.
Tôi thở dài, không sai, khi ở trường cũ, tất cả giáo viên và học sinh đều biết thiếu gia của gia tộc William theo đuổi một con bé không có gì nổi bật như tôi, bỏ qua bao nhiêu hoa khôi của trường. Và tất nhiên họ chỉ thấy tôi cao ngạo không chấp nhận William mà không biết ẩn tình bên trong.
Cậu ta vẫn khoanh tay đứng ngoài cửa, chẳng hiểu có phải ảo giác không nhưng tôi cảm giác so với mấy tháng trước, cậu ta như già đi hai chục tuổi.
- Có thời gian không?
- Ờ, tôi chuẩn bị đi làm, cuối buổi chiều được không?
William gật đầu, không chút kiên nhẫn mà rời đi: "Giúp tôi gửi lời chào đến hai người kia!" Tôi nhìn theo cậu ta xuống chiếc xe 7 chỗ bên dưới, còn có người mở cửa xe giúp, quả nhiên địa vị của cậu ta không hề nhỏ. Vậy là từ trước đến nay, cậu ta chỉ mang cái vỏ bọc một cậu ấm quen được nuông chiều, cái gì cũng không biết.
Cuối buổi chiều, tôi bê nốt thùng hàng cuối cùng đặt lên giá của tiệm tạp hóa, ngoảnh ra đã thấy một chiếc xe đen 7 chỗ chờ ở đó từ lúc nào, nhờ nó mà tôi mới nhớ ra mình có hẹn. Thay ra bộ đồng phục, tôi vẫy tay với mấy chị làm cùng:
- Hết ca rồi, em về đây ạ!
William mặc một bộ vet lịch thiệp, đứng mở cửa xe sẵn cho tôi khiến các chị làm trong tiệm tạp hóa há hốc.
- Lên xe đi!
- Chúng ta đi đâu?
- Về biệt thự của tôi, yên tâm, tôi không làm gì cậu đâu.
Tôi lên xe, ngồi vào ghế phụ lái, nói thật thì tôi thấy khá thân thiết với William, cảm giác cậu ta là người tốt và hiểu chuyện. Lần trước do đầu óc trống rỗng nên tôi không để ý nhưng bây giờ nhìn William lái xe, tôi cũng hơi ngạc nhiên, cậu ta cũng tầm tuổi tôi, không, phải nói là kém tôi hai chục tuổi.
Xe dừng trước cửa biệt thự William, trước khi ra khỏi xe, cậu ta thấp giọng:
- Theo tôi lên phòng và đừng nói gì cả.
Từng nhóm người hầu xếp hàng chào cậu ta vô cùng kính trọng và phục tùng. Tôi cảnh giác nhìn William, cậu ta đeo chiếc mặt nạ quá dày, trước giờ tôi chưa từng biết bộ mặt thật này.
Tuy không so sanh được với biệt thự của Ian nhưng biệt thự của gia tộc William cũng quá mức xa hoa, mang một vẻ đẹp vừa cổ điển vừa hiện đại với một chiếc cầu thang hình xoắn ốc hoàn hảo. Cậu ta dẫn tôi lên phòng riêng, giữa phòng có cả một bộ salong lớn dùng để tiếp khách. William đóng cửa rồi nhấn mấy cái nút ở bảng điều khiển cạnh salong.
- Tôi chỉ bật hệ thống báo động và an toàn cách âm thôi.
William mỉm cười ra hiệu cho tôi ngồi xuống ghế khi thấy tôi tỏ vẻ cảnh giác. Tôi nhìn quanh phòng một lượt, đánh giá sự sang trọng và hiện đại của cả căn phòng.
- Cậu muốn nói gì thì nói đi.
- Cậu rốt cuộc vào Giáo hội với mục đích gì? Tôi tiếp xúc với cậu nhiều hơn ngài Lancer, tôi không tin cậu vào đây để giết Vampire trả thù cho ba mẹ.
- Hóa ra cậu muốn do thám tin tức từ tôi?
William cầm trong tay một chùm chìa khóa, gõ đều đều lên mặt bàn những nhịp leng keng. Tôi hơi căng thẳng, lần trước tôi đã sơ ý để cậu ta thấy tôi bảo vệ Ian như thế nào. Cậu ta nghiêm túc:
- Không, là tôi muốn bảo vệ cậu.
Tôi mỉm cười, cảm thấy an toàn khi trong người giấu khẩu súng của Ian. Chưa biết vẻ nghiêm túc của cậu ta là thật hay giả nhưng tôi có khả năng chế ngự được cậu ta.
- Dù cậu có mục đích gì thì tôi nói cậu cũng sẽ không hiểu đâu.
- Tôi đương nhiên hiểu - cậu ta nói rất chậm, vẻ giễu cợt - vì tôi không phải một đứa trẻ 18 tuổi, tôi cũng gần 40 tuổi rồi.
Tôi giật mình nhưng ngay lập tức hiểu ra, có lẽ cậu ta đang đánh tôi một đòn tâm lý khá nặng.
- Cậu nghe tin này từ ngài Lancer đúng không? Tôi..
- Cậu nghĩ một đứa trẻ 18 tuổi có thể điều hành tập đoàn William suốt bao nhiêu năm nay? Tôi là con nuôi, ba mẹ tôi đã sang nước ngoài nghỉ dưỡng lâu rồi.
- Nghĩa là cậu và ba cậu.. là cùng một người?
- Không, tôi nhân danh ông ấy.
Tôi yên lặng, tất nhiên là tôi chưa thể tin cậu ta ngay, và cậu ta biết điều đó. Nhưng cậu ta cũng không nhất thiết cần tôi tin.
- Vì tôi muốn bảo vệ cậu nên cậu chuyển đến đây đi.
- Hả?
- Giờ cậu đã là người của Giáo hội, sẽ rất phiền phức nếu một Vampire tìm thấy cậu.
- Làm sao để tôi tin được cậu?
William thở dài:
- Tôi biết cậu không tin tôi nhưng tôi muốn nhắc nhở cậu, sống trong Giáo hội cần rất nhiều bộ mặt, đặc biệt là khi đối diện với ngài Lancer, và cẩn thận với Vampire. Cậu có thể một mình hạ 5 người sói hoang nhưng vẫn không phải là đối thủ của một Vampire cấp trung đâu.
- Tôi muốn hỏi cậu vài truyện.
()
Nói chuyện một lúc lâu, nhận ra trời đã tối, tôi chủ động đứng dậy. Trước khi cậu ta gỡ bỏ hệ thống cách âm, tôi buột miệng hỏi:
- Nội bộ Giáo hội cũng không quá đoàn kết nhỉ?
- Tôi nói rồi, tôi không hoàn toàn theo Giáo hội, nhưng tôi thích cậu, cố gắng cảnh báo cậu là thật.
Tôi cười trừ:
- Vậy ngài Lancer không làm gì cậu hả?
- Lợi dụng nhau cả thôi.
Câu nói vừa rồi đến trẻ con cũng nhận ra sự mỉa mai. Sau đó, William định mời tôi ăn tối nhưng tôi từ chối khéo, cậu ta đưa tôi về tận nhà trọ. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những lời cậu ta nói, Ian đúng, cậu ta không hẳn theo Giáo hội. Lần trước anh không giết William là do nhận ra sự khác biệt ấy chứ không hoàn toàn là do tôi ngăn cản. Không hiểu sao bây giờ tôi lại thấy Ian mới là đáng sợ nhất, anh tính trước được quá nhiều điều.
Tôi mở cửa, mùi thức ăn tỏa ra thơm lừng, tôi phát hiện ra cái bụng của mình cũng đang biểu tình. Ngồi vào bàn ăn, Miko nháy mắt:
- Cậu biết không, Vampire mà ghen sẽ đáng sợ hơn con người nhiều lắm.
- Cậu hẹn hò với ai mà để Kiba ghen?
Tôi biết Miko đang ám chỉ Ian nhưng vẫn thoải mái chọc ghẹo lại, Ian không phải là người không biết suy nghĩ hay dễ mất kiểm soát. Đang ăn tối, di động của chúng tôi đều vang lên tin nhắn. Tôi mỉm cười:
- Đêm nay là nhiệm vụ đầu tiên đây.
* * *
Chúng tôi vừa mới đến thị trấn này không bao lâu nên không hề biết ở đây có một vùng đất hoang vu, ảm đạm thế này, xung quanh chỉ lác đác những ngôi nhà bị bỏ hoang. Cảnh vật về đêm càng thêm lạnh lẽo đến rợn người. Trước mặt tôi là một cây cầu cũ kỹ bắc qua một dòng sông lạnh như băng, tuyết lại bắt đầu rơi.
Chỉ có tôi và San ở đây đón đánh kẻ địch, Miko đã xách súng bắn tỉa tìm một nơi ngắm thích hợp. Chúng tôi không biết gì về đối thủ của mình trừ một từ "QUÁI VẬT", San đi đến tấm biển gỗ xiêu vẹo bên chân cầu, gạt mấy dây leo gầy gò bao phủ nó ra:
- Cây cầu Gió Xoáy à? Tên ấn tượng đấy!
San vừa dứt lời, một cơn gió lạnh buốt mang theo những bông tuyết lại gào rít lên bài ca của sự chết chóc. Thấp thoáng trong cơn gió là một bóng người gầy guộc, xiêu vẹo. Tôi cảnh giác nắm chắc xích lưỡi hái, trực giác mách bảo đây là một kẻ nguy hiểm. Hắn đến gần, chỉ mặc một bộ quần áo xộc xệch, mỏng manh, làn da tái nhợt xanh xám, trông thảm hại như đã bị bỏ đói lâu ngày. Trong tâm trí tôi gióng lên một hồi chuông cảnh báo: Vampire không hề biết lạnh. Tôi lùi lại cạnh San, nhẹ giọng nhắc:
- Vampire!
Hắn khà khà cười, nụ cười man rợ và đói khát.
- Con người à? Còn tươi, thịnh soạn đấy!
Tôi bất giác nổi hết cả da gà, chúng tôi chưa bao giờ chiến đấu với một Vampire cả và lời cảnh báo của William bỗng vang lên trong đầu nhưng tôi biết mình không có đường lui.
Hắn nhếch mép cười, để lộ chiếc răng nanh dài, nhọn hoắt, bất thần lao về phía tôi, tôi không kịp lùi lại, tốc độ của hắn thật kinh khủng. San ngay bên cạnh cũng vung dao lên cùng lúc một tiếng "chíu" rất nhẹ vang lên bên tai tôi. Tôi có thể nhìn rõ một viên đạn hoa hồng bay ngang tầm mắt mình, nhắm vào hắn nhưng hắn kịp lùi lại. Qua bộ đàm, tôi nghe thấy Miko chặc lưỡi tiếc rẻ:
- Trượt rồi!
- Khà.. Khà.. Phía kia à?
Tôi nhân lúc hắn lùi lại, mất cảnh giác mà lao đến, nhưng hắn đã kịp biến mất vào màn đêm. Tôi biết hắn vẫn quanh quẩn ở đây, Vampire không khi nào dễ dàng bỏ qua con mồi đã ngắm trúng. Không lẽ hắn?
- Chết rồi! Tôi và San đồng loạt kêu lên, nhằm hướng Miko mà chạy, nhưng tôi biết tốc độ của chúng tôi không thể nào đuổi kịp hắn.
- Miko, hắn đang ở..
- Á!
- Miko?
Vừa rồi là tiếng hét của cô ấy, tôi cuống quýt gọi nhưng không thấy phản hồi lại càng lo sợ hơn. Tôi lấy hết sức phóng về phía Miko, ép bản thân mình phải thật nhanh, phải nhanh hơn nữa.
Thấp thoáng sau bức màn tuyết lạnh lẽo và ảm đạm, hắn đang từ từ tiến đến gần Miko như cách một con dã thú vờn mồi. Không kịp suy nghĩ, tôi rút trong người ra khẩu súng màu bạc Ian tặng, nhắm ngay đầu hắn mà bắn nhưng lại để hắn tránh được. Viên đạn chỉ trúng vai khiến hắn kêu lên một tiếng vừa nhỏ vừa khàn, hai tay như hai gọng kìm chụp lấy vai Miko, quay lại nhìn tôi với ánh mắt khát máu.
Miko bỗng vùng lên như một con báo, đạp thẳng chân vào bụng hắn nhưng không ăn thua. Hắn nhìn chằm chằm cổ cô ấy bằng đôi mắt đục ngầu như muốn xé toạc cổ họng xinh đẹp đó ra, toàn thân Miko bỗng cứng đơ.
Một con dao sáng loáng từ đâu bay đến cắm ngay bên sườn hắn, San chống tay vào thân cây, thở dốc. Hắn gào lên giận dữ rồi nhanh như cắt định ngoặm vào cổ Miko, tôi nã thêm một phát súng khiến hắn đổ phịch xuống đất.
- Kết thúc chưa?
San phẩy tay ngăn tôi lại rồi thận trọng tiến đến như thể hắn sẽ vùng dậy bất cứ lúc nào. Sau đó, cậu ấy thở phào, đá văng hắn ra xa, nắm lấy vai Miko vừa lắc vừa gọi như gọi người ngủ say mặc dù cô ấy vẫn mở mắt.
- Ô, chuyện gì vậy?
Miko vừa day trán vừa than, tôi lấy đèn pin soi, may mắn cổ cô ấy không có vết cắn nào. San quay sang tôi:
- Miko chỉ bị thôi miên, không có vấn đề gì, vấn đề nằm ở chỗ cậu đấy, Yuki. Mình có chuyện cần phải biết!
- Về thôi đã!
Miko xách súng bắn tỉa, kéo San đi. Tuyết rơi ngày càng dày, mù mịt, lạnh cóng. Tôi nhìn cái xác Vampire nằm trơ trọi một bên, trong lòng bỗng cảm thấy thương cảm. Có vẻ như trước khi gặp chúng tôi, hắn đã gần chết rồi.