Cô người làm nhanh chân đi đến nhà Diệp Ảnh Quân liền báo cho dì quản gia một tiếng, thì dì ấy cùng cô đi lên phòng để báo tin lại cho anh ta biết,
Lúc này dì quản gia rõ cửa lên tiếng kêu gọi, "Cậu Chủ, mợ chủ, hai người dậy chưa ạ "
Một lúc sau Diệp Ảnh Quân nghe tiếng kêu gọi, thì liền tỉnh giấc đưa tay vớ lấy cái quần mặc vào và từ từ đi ra mở cửa, Anh nhìn thấy dì quản gia và cô người làm anh liền cau mày trầm giọng nói, "Có chuyện gì mà dì lại ồn đến như vậy "
Lúc này dì quản gia mới kêu cô người làm nhắc lại chuyện được căn dặn cho Diệp Ảnh Quân biết,"Thưa thiếu gia, mẹ của thiếu phu nhân hôm nay đến thăm, nên lão phu nhân bảo tôi đến kêu gọi ạ "
Diệp Ảnh Quân nghe hiểu những lời vừa nói, thì anh ta liền cau mày vuốt tóc lên rồi khó chịu nói, "Ừ, tôi biết rồi "
Nói xong anh ta mới đóng cửa, rồi đi nhanh đến gần giường ngồi cạnh cô vẫn còn đang ngủ mà nhìn,
Anh nhìn cô với cơ thể khắp nơi chỉ toàn những dấu tím do dấu hôn anh để lại, và cùng với gương mặt nhẹ nhàng của cô đang ngủ rất sắc đẹp,
Lúc này anh ta nhìn đủ rồi mới cau mày lớn tiếng kêu gọi cô, "Hạ Phi, Cố Hạ Phi "
Cố Hạ Phi đang ngủ say giấc, nghe được tiếng của anh cô liền giật mình mở mắt ngay, khi cô nhìn thấy anh thì lập tức phản xạ lùi về sau ngay lập tức và trừng mắt với anh,
Diệp Ảnh Quân nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của cô, anh ta liền cau mày bực mình nắm lấy chân cô kéo lại áp dưới thân mình mà lên tiếng, "Cô tránh né lùi cái gì chứ hả "
Cố Hạ Phi bị anh kéo dưới thân anh ta, hai tay cầm nắm chặt chiếc chăn che cơ thể mình nhìn anh nhíu mày run sợ nói, "Anh... Anh muốn làm gì nữa hả "
Diệp Ảnh Quân nhìn cô quả nhiên khiến anh ta khó chịu, sau đó mới bật người dậy mà vuốt tóc mình cau mày thở dài nói, "Haizz, bực mình quá đi, cô mau đi tắm rửa sạch sẽ đi, mẹ cô hôm nay đến thăm cô đấy "
Cô nghe anh ta nhắc đến mẹ mình, thì ngay lập tức bật người dậy, tinh thần cũng vui vẻ hơn hôm qua mà lớn tiếng,"Mẹ... Mẹ em sao "
Thế nhưng lúc này cô mừng quá bật dậy, thì vô tình đầu mình đập vào mũi anh ta khiến anh ta đau mà cau mày nói, "Cô... Cô "
Cố Hạ Phi thấy vậy liền sợ hãi nhanh chóng nhảy xuống giường ngay lập tức chạy vào nhà tắm,
Cả hai chuẩn bị xong xuôi, và cô theo như lời của Diệp Ảnh Quân dặn cô những điều anh ta và cô sẽ diễn như thường lệ một cặp vợ chồng thân mật,
Lúc này cả hai vừa đi đến nhà chính thì Cố Hạ Phi ở từ phía xa nhìn thấy mẹ mình, cô liền vui đến rơi nước mắt,
Sau đó bà nội Diệp nhìn thấy cô liền dùng tay vẫy vẫy kêu gọi cô đến, "Phi Phi cháu yêu, mau đến đây nào "
Cố Hạ Phi mặc dù rất nhớ mẹ của mình, nhưng cô vẫn giữ một chút thể diện cho mẹ cô, nên cô mới nhẹ nhàng đi đến,
Cô cúi thấp người xuống rồi lịch sự lễ phép chào bà nội và mẹ chồng, sau đó mới đến mẹ của cô,
Cố Hạ phi nhẹ nhàng ngồi cạnh bà nội Diệp, sau đó mới nhìn về hướng mẹ cô mỉm cười nói, "Mẹ, người khỏe không ạ "
Mẹ Cố Hạ Vân nhìn con gái mình, cảm giác con bé có vẻ sống rất tốt với nhà chồng, nhưng bà nhìn cô thân hình, hình như hơi gầy đi một chút,
Lúc này bà mới mỉm cười với cô mà nói, "Mẹ rất khỏe, con sống tốt là mẹ vui rồi "
Cố Hạ phi lúc này nghe những lời của bà, cô chỉ biết ngượng cười, sau đó lúc này mẹ Cố Hạ Vân cũng quay sang nhìn Diệp Ảnh Quân mỉm cười nhẹ giọng nói, "A Quân, con có khỏe không "
Diệp Ảnh Quân tuy không thích một chút nào, nhưng anh ta vẫn ra vẻ giả vờ cười nói "Vâng mẹ, con rất khỏe ạ "
Bà nhìn thấy thái độ của anh, thì cũng một phần nào nhẹ nhõm trong lòng sau khi con gái kết hôn,
Lúc này cả nhà vui vẻ nói chuyện, thì ba Diệp từ công ty trở về, là vì hôm nay ông đột nhiên bị đau dạ dày nên mới về sớm, để lại công việc cho cấp dưới của mình,
Ba Diệp vừa bước vào thì mới bất ngờ khi nhìn thấy Cố Hạ Vân đang ngồi cùng mọi người, ba Diệp liền tươi cười lên tiếng, "Hạ Vân, em mới đến chơi à "
Cố Hạ Vân liền dịu dàng mỉm cười cúi đầu chào ba Diệp, "Vâng, em vừa mới đến để thăm Phi Phi "
Nói xong ba Diệp cũng gật đầu một cái sau đó mới đến gần vợ của ông mà ngồi xuống, lúc này bà nội Diệp cảm thấy ngày hôm nay vui vẻ sum họp nên liền lên tiếng, "Có mặt đầy đủ ở đây, vậy hay mau xuống nhà ăn đi, hôm nay bà nội có nấu những món mà Phi Phi rất thích ăn "
Cố Hạ Phi nhìn bà nội, cô liền mỉm cười nói, "Cháu cảm ơn bà ạ "
Bà nội Diệp tâm trạng rất vui vẻ khi nhìn thấy nụ cười tươi của cô,
Mặc dù cô cố gắng tươi cười, nhưng không ai phát hiện ra trong nụ cười của cô lại là một sự ngượng cười đau đớn,