Chiếc tát vang lên gây huyên náo toàn bộ căn nhà bỏ hoang.
Ai cũng có thể cảm nhận được cơn đau tột độ từ âm vang đó.
Người đàn ông da rám nắng và lực lưỡng đó không ngờ người phụ nữ xinh đẹp trước mặt hắn lại hung hăng tát hắn một bạt tai như thế. Tinh thần của hắn như bị suy sụp vì cái tát ấy—Trong chốc lát hắn kinh sợ và ôm chặt khuôn mặt rồi nghiến răng nghiến lợi, "Chết tiệt, mày thực sự dám đánh tao-- "
Một lần nữa, trước khi người đàn ông ngừng nói thì Lâm Tâm Ý đã nâng cánh tay và "bốp bốp", hai vệt tay đỏ ửng xuất hiện trên khuôn mặt hắn.
Lúc này, không cho người đàn ông rám nắng và lực lưỡng đó có bất kỳ cơ hội phản kháng thì cô đã đá ngay vào bụng hắn. Sau khi hạ gục hắn thì cô xông lên phía trước đấm hắn túi bụi mặc kệ những đồng bọn của hắn gần đấy.
Chỉ sau khi người đàn ông lực lưỡng và da rám nắng đó bắt đầu rít lên như thú hoang vì bị đấm đá túi bụi thì cuối cùng đồng bọn của hắn mới hoàn hồn khỏi sức mạnh áp đảo của Lâm Tâm Ý. Ngay lập tức chúng bao vây tấn công Lâm Tâm Ý một cách có tổ chức.
Ngay khi nhìn thấy cảnh này thì Thi Yến theo bản năng hét lên, "Chị Tâm Ý!"
Cô muốn nhắc nhở Lâm Tâm Ý hãy cẩn thận nhưng trước khi cô kịp nói từ "cẩn thận" thì Lâm Tâm Ý đã tháo giày cao gót của cô ra. Mỗi tay cầm một chiếc giày, cô đường hoàng bước đến đám đàn ông.
Bất kể người đứng trước cô là ai, ngay khi cô túm được ai đó thì cô cũng sẽ đập đôi giày cao gót thanh mảnh và cao dài của mình vào đầu của bọn chúng. Căn nhà hoang vang lên vô số tiếng gào thét than khóc không ngừng.
So với sự lo lắng và bàng hoàng của Thi Yến thì hiển nhiên Lâm Giang bình tĩnh hơn nhiều.
Xoa tấm lưng ê ẩm của mình và anh đứng dậy, nhìn sang Thi Yến, hỏi, "Em ổn chứ?"
Thi Yến ngoan ngoãn gật đầu. Cô chuyển sự chú ý của mình từ Lâm Tâm Ý trở lại Lâm Giang và lo lắng hỏi, "Anh có sao không? Vết thương của anh có nặng hay không?"
Cô hỏi và nhẹ nhàng chạm vào cơ thể của Lâm Giang.
Đôi bàn tay cô vừa nhỏ lại mềm mại. Dù cái chạm của cô và da anh cách nhau một lớp áo sơ mi nhưng anh vẫn cảm thấy ngứa ngứa lại tê dại trong người.
Lúc này, phản ứng đầu tiên của Lâm Giang "Anh ổn" đều bị nghẹn lại trong cổ họng.
Cái nhìn của anh đang hướng về phía cô cũng trở nên mất tự nhiên và thậm chí chóp tai của anh dần ửng đỏ.
Sau khi Thi Yến xác nhận không có bất cừ vết thương đổ máu nào trên người Lâm Giang thì cuối cùng cô mới rút tay về. Ngay lúc này, dường như Lâm Giang bỗng nhớ đến điều gì đó. Anh quay đầu về phía Lâm Tâm Ý —vẫn đang vui vẻ bộc lộ sức mạnh vượt trội của mình – và nói, "Này, đừng chạm vào người đàn ông tóc dài. Hãy để gã lại cho tôi…"
Lâm Tâm Ý nhìn thoáng qua người đàn ông đang cố đứng vững còn sót lại và cuối cùng tầm nhìn của cô cũng rớt xuống người đàn ông tóc đen, người mà dường như Lâm Giang vừa nói đến.
Một giây sau, cô nâng giày cao gót và phang ngã người đàn ông tóc dài xuống đất.
Nhìn thấy chị gái mình đánh anh ta ngã xuống và Lâm Giang la lên, "Này, này! Không phải tôi đã nói là bà chị không được đụng vào gã hay sao? Dừng lại…"
Nhưng như thể không nghe thấy lời Lâm Giang nói, cô vẫn nâng tên tóc dài lên lần nữa và thụi quả đấm vào mặt hắn.
Giữa những tiếng rên vì đau của tên đàn ông tóc dài, Lâm Giang rít qua kẽ răng, "Lâm Tâm Ý, chị cố ý đúng không?! Tôi đã nói chị để lại hắn cho tôi xử lý rồi mà?"
Ngay khi Lâm Giang vừa ngừng nói thì Lâm Tâm Ý cũng vừa nhanh như chớp ném tên đó qua vai bằng một tay và đập mạnh hắn xuống sàn, làm cho hắn không thể đứng dậy được nữa.
Sau đó, cô quay lại xử lý ba tên đàn ông còn lại và bình tĩnh liếc mắt nhìn Lâm Giang, đáp trả, "Ôi, xem cái trí nhớ tồi tệ của tao này. Lẽ mày nên nói sớm hơn chứ."