Ngồi trong phòng thêm một lúc, cuối cùng anh cũng không thể chịu nổi tiếng trò chuyện ồn ào kia.
Vì thế, Lâm Giang đứng dậy định ra ngoài hít thở không khí một chút nhưng trước khi anh kịp đặt bước đầu tiên xuống đất thì đột nhiên hình ảnh thú vị của Thi Yến lọt vào tầm mắt của anh.
Đang lặng lẽ ngồi trên một chiếc ghế là một cô gái trẻ tay cầm một quả táo suýt nữa thì to bằng cả gương mặt cô, thậm chí cô còn đang rất tập trung mà gặm nhấm quả táo ấy.
Như thể trong mắt cô ấy không hề có bất cứ thứ gì khác ngoài quả táo đang ở trước mặt kia.
Mỗi lần cô cắn một miếng táo, đôi mắt cô lại tự động cong lên trong gương mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc, khoảnh khắc ấy, Thi Yến cảm thấy như thể cô vừa có được cả thế giới này, một luồng hạnh phúc rất tự nhiên mà chảy quanh cô.
Lâm Giang đã từng chứng kiến những người có thể khiến người khác cảm thấy thèm ăn theo khi xem cảnh họ ăn uống ngon miệng nhưng đây mới là lần đầu tiên anh nhìn thấy ai đó chỉ ăn thôi mà cũng có thể cảm thấy hạnh phúc đến như vậy.
…
Cô gái này thật đúng là dễ hài lòng mà!
Lâm Giang không thể dời mắt khỏi Thi Yến. Cuối cùng anh còn thích thú đến mức, trong lúc không ai để ý đến anh, mỗi lần đôi mắt của cô gái ấy khẽ cong lên sau khi cắn một miếng táo, đôi môi anh cũng không tự chủ mà nhếch lên theo.
Chăm chú quan sát Thi Yến một lúc lâu, một tia nắng mặt trời rực rỡ bất ngờ xuyên qua khung cửa sổ rồi chiếu vào phòng bệnh. Thật tình cờ làm sao, tia nắng ấy lại nhẹ nhàng rơi xuống đúng vị trí của Thi Yến, càng làm nổi bật làn da trắng sáng và mềm mịn của cô.
Cảnh tượng ấy thực sự quá đẹp, đẹp tới mức Lâm Giang chỉ muốn mãi mãi lưu giữ nó cho riêng mình.
Nghĩ vậy, anh ngay lập tức đưa tay vào túi rồi rút chiếc điện thoại đã sắp sập nguồn ra, mở chức năng chụp ảnh lên, nghiêm túc lấy nét hình bóng của Thi Yến.
Ngay lúc này, Thi Yến vừa cố gắng cắn một miếng táo đặc biệt lớn khiến hai bên má hơi phồng lên.
Gương mặt trái xoan thanh tú của cô bỗng nhiên biến thành tròn trịa, khiến cô trông hết sức đáng yêu…
Lâm Giang nhẹ nhàng nhấn nút chụp hình trên màn hình điện thoại để ghi lại khoảnh khắc hiếm có này.
"Giang? Lát nữa anh định quay về trường học hay về nhà luôn thế?"
Lâm Giang còn chưa kịp xem lại tấm ảnh anh vừa chụp lén được thì bỗng nhiên giọng nói dịu dàng của Lương Mạc vang lên bên cạnh anh.
Lâm Giang liếc nhìn cô ta rồi thờ ơ đáp, "Còn tùy." anh vừa nói vừa tắt điện thoại rồi lại cất nó vào túi như cũ.
"Nếu anh định về nhà thì chúng ta có thể đi cùng nhau…" Lương Mạc nói tiếp nhưng lần này Lâm Giang thậm chí còn không có chút phản ứng nào với những gì cô ta nói.
Bầu không khí đang rơi vào khó xử thì điện thoại của Thi Yến đột nhiên rung chuông- "ding dong!"
Đang mải nhâm nhi quả táo nên Thi Yến chỉ dùng một tay với lấy chiếc túi xách của cô rồi lấy điện thoại ra kiểm tra.
"Yến Yến, cậu thì sao? Cậu có vội về trường không? Nếu không thì cậu cũng đến nhà mình ăn tối đi? Sáng sớm hôm nay anh họ mình đã gửi một con cua từ Hokkaido đến đây nên chúng mình đã dặn dò quản gia dùng nó để làm bữa tối…" Lương Mạc vừa nói vừa bước về phía Thi Yến.
Sau đó, dường như bị kiệt sức vì đứng quá lâu, cô ta ôm chặt lấy Thi Yến từ phía sau rồi đặt cả người mình lên lưng Thi Yến.
"Mình không tham gia được rồi. Mình đã hẹn bạn cùng phòng đi ăn tối trước rồi." Thi Yến đáp lời Lương Mạc rồi nhấn vào biểu tượng Tin nhắn trên màn hình điện thoại.
Là một tin nhắn từ Hàn Giang đến: [Thi Yến, mẹ tôi mới gửi cho tôi một chút đặc sản từ quê lên. Em có đang ở ký túc xá không? Tôi sẽ gửi qua cho cô một ít.]
"Hàn Giang?"
Đọc được tin nhắn trả lời của Thi Yến [Bây giờ em không có ở trường], Lương Mạc chớp chớp đôi mắt tỏ vẻ vô ý hỏi, "Là một bạn học nam sao?"