Mộng Vũ Y chỉ gật gù vài cái rồi liếc mắt qua lại nhìn đống đá, Nhan Như Nguyệt nắm lấy tay của cô một tấc không rời
Tiếng xì xào to nhỏ của xung quanh bị hai người nghe hết
"sao lại có đứa con nít ở đây?"
"bộ coi nơi này là nhà trẻ chắc"
"hai đứa trẻ đó mặc đồ hạng thượng phẩm không đấy! Im miệng đi!"
Cô nhìn nàng thấy nàng vẫn một mực nhìn mình lại chẳng quan tâm đến lời nói mấy người, cô kéo tay nàng giả trẻ con làm nũng đáng yêu "sư tỷ~ sư tỷ~"
nàng cười "Sao vậy?", cô híp mắt cười mèo nheo nói "Muội muốn cắt vài cái chơi~ tỷ muốn thử không a?"
Nàng lắc đầu, cô cũng không ép nàng, cả hai chỉ nắm tay đi đến khu để đá chọn qua loa vài cái rồi kêu người tới đem chúng đi cắt, hai người đứng cười nói với nhau rất vui vẻ thì bắt gặp thêm vài người lạ
Cô nheo mày nhìn đám người đi tới, người con gái có vẻ ngạo mạn chống nạnh nhìn nàng nói "Nhan Như Nguyệt! Cô làm gì bám lấy Hạ thiếu?"
"Tầm Dục Chỉ tiểu thư hiểu nhầm rồi, ta theo sư muội ta xuống núi làm nhiệm vụ" nàng lạnh nhạt nói, bàn tay nắm tay cô chặt hơn, thường thì nàng nắm tay cô chỉ là yêu thương biểu hiện nhưng cô lần này nhận ra nàng có chút sát khí với ả ta
Cô xoa nhẹ lưng nàng thanh âm dịu dàng "Sư tỷ, đừng giận, còn ta tại", nàng nhìn cô gật đầu, một nam nhân trông cũng tuấn tú tiến tới chào hỏi "Như Nguyệt, đã lâu không gặp.
Đây là nàng sư muội sao? Nàng rất đáng yêu!"
Cô thấy nàng sát khí mạnh hơn khi nghe hắn nhắc đến mình, cô đứng chào hắn "Chào, ta là Như Nguyệt tỷ sư muội"
"ta là Hạ Vô Sĩ" hắn cười, cô liếc mắt qua ả kia mới vừa mắng sư tỷ cô (Có mắng đâu?), cô rút kiếm đâm vào tay ả lạnh nhạt buông lời "Ngươi mắng ta sư tỷ, đáng giết"
Cô quay mặt bỏ đi, kéo tay nàng đi theo mình thì thầm "Tỷ không cần lo cho ta, ta ủng hộ tỷ"
Nàng cười ừ một tiếng rồi để cô dắt đi, A Thất thấy cô thì gọi "Th- tiểu thư, đá nguyên thạch của người"
A Thất cùng các ám vệ khác đưa đá nguyên thạch lên cho cô xem, 4 tảng màu đỏ, 2 lam và 1 tím, cô gật gù cười "Không tồi, đem về của ta phủ, ta sẽ rèn chúng"
Các ám vệ gật đầu tản ra biến mất, cô lại thấy người quen rồi.
Là Ân Kỳ và Nhược Băng, Thiên Quang và Vũ Khang cũng tại, hai người tiến tới chào hỏi
"Sư huynh, sư tỷ, Ân Kỳ hảo"
"Hảo" Nhược Băng và Thiên Quang lạnh nhạt chào
"Vũ Y, Như Nguyệt/ Nhan sư tỷ hảo" hai người còn lại cười, cô nhìn xung quanh hỏi "Bốn người tới đây để cắt đá luôn sao?"
tất cả gật đầu, Nhan Như Nguyệt như bị thu hút bởi thứ gì đó giật giật lấy tay áo cô nói "Tiểu Y, ta muốn nó"
Cô nhìn theo tay nàng chỉ, một hòn đá nhỏ nhưng cô nhận ra nó có rất nhiều linh khí mạnh mẽ, cô dùng linh lực tóm lấy nó, sau đó ngắm nghía một chút rồi bóp nát lớp đá bên ngoài
Là cực phẩm đá nguyên thạch đỏ! Còn hiếm hơn đá nguyên thạch bình thường nữa! Những người xung quanh thấy được liền nổi lòng tham nhưng thấy cô đang được các ám vệ bao quanh thì run sợ
Cô đưa nó cho nàng cười "tỷ đúng là giỏi nha! Cả cực phẩm nguyên thạch của bị lấy đi", nàng cầm lấy cười
(Hôm nay nữ chủ cười nhiều quá mức khiến tác giả hoang mang!!!!)
Hạ Vô Sĩ thấy được thì lập tức giở giọng thân thiết "Tiểu sư muội đây, ngươi có cực phẩm nguyên thạch sao?"
Nàng nheo mày ôm lấy eo cô cấm hắn tiến thêm bước chân nào nữa, cô gật đầu, hắn lại cười "Ta ước gì cũng có cực phẩm nguyên thạch, tổ phụ ta còn bệnh chưa khỏi nữa.
Haizz"
"Tổ phụ nhà ngươi không phải nhà ta" cô buông lời đâm tim hắn, đừng nói cô không biết, Hạ Vô Sĩ là một trong những nam phản diện làm cho cô nữ chủ sư tỷ đại nhân kiêm tướng công cô đã chịu khổ
Năm nàng hai mươi mấy tuổi, hắn năm lần bảy lượt theo đuổi nàng mà không nhận ra chính cô nguyên chủ đã để ý hắn từ lâu.
Mà nói cũng thấy đáng chết, vào ngày sinh thần của tổ phụ hắn, cư nhiên hắn dám nhục mạ nữ chủ của nguyên chủ, đương nhiên nguyên chủ biết và đã làm sát thủ chặt đi nơi ấy của hắn, cắt 2 ngón tay của hắn hăm dọa vài lời
Ai ngờ được hắn lấy cớ này đi hỏi tội sư tỷ, nguyên chủ vì nàng mà chịu tội thay, hắn chặt đút nguyên chủ tay trái, tước đoạt nguyên chủ đan điền cả đời không tu luyện được.
Đó chính là lúc mà nguyên chủ phải chết dưới tay một kẻ không rõ mặt, nhưng các bẹn đọc giả đâu ngờ tới quyển cuối của [Quang Tình] mới biết thì ra nguyên chủ cư nhiên bị chính cha nam chủ giết chết sau đó lợi dụng cái chết nguyên chủ khiến nữ chủ phải phục tùng gia tộc ông ta, sau đó nam chính biết được liền thảm sát cả tộc
Ánh mắt cô có vài phần sát khí rồi, hắn cười tươi nhưng trong mắt cô đều là giả dối, cô thở dài một hơi nói "Cáo từ, đừng bao giờ làm phiền ta sư tỷ"
Cô nhanh tay kéo nàng đi nơi khác, nếu còn ở lại cô sẽ đại khai sát giới, tru di cả tộc hắn.
Cô còn muốn hành hạ hắn, cho hắn thấy gia tộc lụi bại thế nào, cho hắn cảm giác bị đổ oan, thất vọng và tuyệt vọng rồi hãy giết sau
Nghĩ đến cô mắt cô lại đổi màu, một màu đỏ máu vô cùng ghê rợn, nàng nắm tay cô thấy cô có biểu hiện lạ liền lên tiếng "Tiểu Y, ta yêu muội"
Cô đang nghĩ nghĩ nghe nàng nói mặt liền đỏ lên hết trở về làm Mộng Vũ Y bình thường, cô ngượng ngùng buông tay nàng nói "Tỷ...!tỷ nói gì vậy chứ!"
Nàng cười, kéo thân thể cô vào lòng, đem môi mình và môi cô dán lại với nhau....
Danh Sách Chương: