~ Sáng hôm sau ~
Cô nằm trong lòng Nhan Như Nguyệt vẫn chưa dậy, Nhan Như Nguyệt đã tỉnh từ trước đó, người kia ôm chặt eo cô, vùi mặt vào hõm cổ cô hít lấy mùi sữa ngọt, người kia nhớ lại những lúc Mộng Vũ Y lao vào lòng người kia, nụ cười chua xót hiện lên, thì ra người kia đã ái kẻ bị gọi là phản giáo kia từ lâu, chỉ là người kia không biết thôi
Người kia kêu Nhan Như Nguyệt tỉnh dậy, hai người thay y phục rồi ra ngoài, trên tay người kia là Mộng Vũ Y
Liễu Thương vì lo lắng cho tiểu đồ đệ nên kéo theo Hoàn Tinh đang mơ ngủ lao tới chỗ ba người, thấy sắc mặt hai người kia lạnh lùng y chang nhau thì có chút ngơ ra, Hoàn Tinh ngáp một cái nhìn ba người, Liễu Thương thấy vai tướng công nhà mình bị tuột ra liền kéo lại, mặt nhăn mày nhó
Hai người được phát cẩu lương cho ăn mà mặt vẫn không biểu hiện chút cảm xúc gì, Vũ Y nằm trên tay người kia khẽ ưm một tiếng, bốn người mới quay qua cô
Cô run lên, cả người lạnh toát, Nhan Như Nguyệt nắm lấy tay cô, thật lạnh! Nàng nheo mày, Liễu Thương thấy vậy liền kéo ba người, vừa chạy vừa nói "Ta biết có một nơi làm giảm hàn khí cho nàng, chỉ ở gần đây"
Ba người chạy theo Liễu Thương vào rừng trúc, chạy theo vài chục dặm nữa thì thấy được một cái hố trong một cái hang hở, xung quanh là những lỗ nhỏ chảy nước (Cấm nghĩ bậy nha :)))
Ba người nhìn thấy khi nước chảy qua một lỗ thì nước bốc khói chứng tỏ rất nóng, khi nước chuyển sang lỗ khác thì không có khói, nhưng khi chạm vào thì lạnh toát cả người, Liễu Thương đặt Vũ Y vào bệ đá bằng phẳng trong hố to, đợi nước chảy ra nói "Chừa lại lỗ nước nóng còn bao nhiêu thì lấp hết vào"
Ba người ném cục đá lấp lỗ nhưng khi nước chảy ra thì đá văng xuống đất, ba người cầm đá vung trúng lỗ rồi đu người chắn đá không cho rơi, nước theo một lỗ cứ thế mà chảy, nước nóng chảy vào hố, xung quanh cô đều là nước nóng ey!
Ba người cứ giữ tư thế ấy suốt 1 canh giờ, Mộng Vũ Y đang không còn run rẫy mà chân mày nheo thành một đoàn, cảm giác nóng trong người cô không ngờ gia tăng, ba người rời khỏi tường đá liền ầm vang một cái đem họ thoát khỏi hang
Vũ Y gào thét một tiếng dài, thở ra một lượng khí nóng rồi thu vào, cô mở mắt ra định thần lại, ba người ki không khỏi hít ngụm khí lạnh.
Một tiểu cô nương 18 tuổi lại đạt tới cảnh giới bán Luyện Hư kỳ, đây là cỡ nào kinh hãi
Phải biết khi muốn đạt tới cảnh giới này thì người đó chắc cũng đã già lọm khọm rồi
Cô đứng dậy, nước nóng đã bị cô hấp thu hết, ánh mắt của cô đã thay đổi, vô cùng đáng sợ
Cô bước tới nhìn hai người có khuôn mặt giống y chang nhau mà cười "Sư tỷ, muội về rồi"
Nhan Như Nguyệt rơi lệ, lao vào lòng cô khóc rống, người kia run rẫy ôm lấy cô, giọng nói có chút run run "Sư muội, tỷ có lỗi rồi! "
Hai người kia bị ăn bơ rất ngon, hai người nắm tay nhau di về chừa không gian cho ba người
Nhan Như Nguyệt cười nhìn cặp kia "Ah, có vẻ tôi đã hết giờ chơi rồi.
Ở lại nhớ chăm sóc muội ấy nhé, người kia"
Nhan Như Nguyệt ôm lấy cô "Không thể ở lâu hơn sao?", cô nắm tay người kia, người kia lắc đầu "Không thể"
Hai người tận mắt nhìn người kia từ từ hóa thành bướm bay đi, hai người nhìn nhau, nếu như người kia là cô hay nàng thì sao? Hai người có buồn không?
Cô rơi lệ, dù chỉ mới gặp vài giờ nhưng nàng cũng là người ấy, cô không muốn nhìn người ấy biến mất, giống như là nàng vậy
Nàng ôm chặt lấy cô "Đừng khóc, nàng sẽ tự chuộc lại lỗi của nàng, chúng ta chỉ có thể chúc phúc cho nàng thôi Tiểu Y"
Vũ Y chui vào lòng nàng gật gật, nước mắt vẫn cứ tuôn
Danh Sách Chương: