• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Nhan Như Nguyệt xoa xoa đầu Vũ Y vẫn còn ngơ ngác "Di chứng gì?"
Vận Mệnh nghiêm túc nói "Số mệnh của cô ta thì ta không thể đoán được nhưng về chuyện để lại di chứng và những thứ liên quan đến cô ta thì ta có thể xem.

Khi cô ta 20 tuổi, Thượng Cổ Ma Tộc sẽ tới đây nhằm đoạt lấy sức mạnh kinh thiên động địa của cô ta, nhưng chúng lúc đó không ngờ cô ta bỗng lên cơn đau đớn quằn quại phát ra nguồn năng lượng rất mạnh, có thế nói là bao phủ cả hành tinh này, Ma Tộc hút lấy năng lượng để tăng cường thêm nhưng chúng không thể dừng bản thân được và kết quả là nổ tung, không còn gì cả.

Sau khi ta xâm nhập vào đại não của cô ta nói chuyện thì mới biết được chuyện này, về di chứng thì cô ta chỉ nói sơ qua mà thôi.


Cô ta nói rằng từ khi đến thế giới tu tiên kia di chứng càng bạo phát mãnh liệt hơn bình thường, nó khiến cô ta trở thành kẻ giống như bị đa nhân cách mà con người thường gọi, cô ta trở nên điên cuồng hơn, dễ tức giận hơn, dễ mất khống chế bản thân hơn và dễ chìm trong bóng tối.

Di chứng đó hình như là từ khi mà cô ta được 6 tuổi cái gì thì phải...!ta không nhớ rõ, Vũ Y, trả lời ta đi"
Nhan Như Nguyệt nhìn Vũ Y đang run lên "Làm...!làm sao...!làm sao anh...."
Nàng nhìn cô hít một hơi hỏi "Vũ Y, em nói chị biết, năm đó em đã bị gì, ngoan, nghe lời chị"
Vũ Y ra sức lắc đầu "Không! Em không nói! Không muốn!"
Thẩm Kỳ Thi giữ chặt cô nhẹ nhàng an ủi "Vũ Y ngoan, ngoan, lên phòng ngủ đi, đừng đánh thức Lust nhé"
Vũ H gật đầu rồi chạy nhanh về phòng, Kỳ Thi ngồi bên cạnh Dục Chỉ nói với giọng lạnh lùng "tôi biết, hỏi tôi đi"
Dục Chỉ ôm nhỏ vào lòng "Em kể đi"
Năm 6 tuổi, Mộng Vũ Y đã nhận thức bản thân bị cha mẹ ruồng bỏ nhưng cô vẫn sống vui vẻ qua tháng năm mệt nhọc.

Trong lúc đó thì trong khu ổ chuột cô hay sống xuất hiện một băng đảng nhỏ chuyên bắt nạt những đứa trẻ khác như cô.

Chúng muốn lấy phần ăn của cô, cô không cho liền chống cự lại chúng.


Thế nhứng sức cô lúc đó làm sao so? Làm sao đánh lại mấy chục đứa 10 tuổi to bự kia chứ? Cô bị chúng đánh đến mẻ trán chảy máu đầy đất, chúng chẳng những không quan tâm còn đá đánh vào người cô một cách tàn bạo.

Sau việc đó, cơ thể cô mỗi lần vận sức dù là thể chất hay năng lượng trong cơ thể đều sẽ tích tụ một lượng máu ít bị đông lại trong lục phũ ngũ tạng dần dần quá lớn sẽ bể ra, đến lúc đó thì cơ thể cô sẽ nhận lại sực đau đớn, tuyệt vọng khi bị nội thương.

Mỗi lần cô vận linh lực thì máu lại tràn ra, xuất huyết nội khiến cả cơ thể cô đau đớn vô cùng.

Cũng từ lúc đó, cô trở nên giống như lời Vận Mệnh nói, điên cuồng hơn, tàn nhẫn hơn,....
Thẩm Kỳ Thi kể lại cho tất cả nghe, nỗi sợ đó của cô làm cho nhỏ vẫn còn run rẫy khắp cơ thể "lúc đó Vũ Y rất đau đớn chịu đựng rất nhiều, đó cũng chính là lí do cậu ấy không thường dùng linh lực của mình, nếu có thì cũng thông qua nhẫn dự trữ linh lực mà dùng thôi"
Nhan Như Nguyệt vừa nghe vừa cảm nhận trái tim bị bóp nghẹn, thì ra bảo bối của nàng đã phải chịu đau đớn đến vậy.

Thì ra cô đã phải chịu đựng sự dày vò đau đớn đến nỗi khuôn mặt vẫn bình thản làm nàng không nghĩ tới cô đang cảm thấy đau.

Thì ra mắt cô cười nhưng thể xác cô đau, không dám nói nàng biết.


Thì ra cô yếu đuối hơn vẻ ngoài nhiều, cô không mạnh mẽ cũng không yếu đuối nhưng trong lòng nàng cô vẫn là một đứa trẻ đáng thương.

Thì ra cô yêu nàng mới dám hi sinh mọi thứ vì nàng, vì nàng cô hi sinh cả tính mạng, thể xác của bản thân
Thì ra....
Thì ra....
Thì ra....
Thì ra nàng vẫn chưa hiểu được tất cả về cô, về ngươi mà nàng luôn nói rằng là người bản thân yêu nhất.

Ha! Đúng là trớ trêu mà!


Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK