• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Hôm nay vẫn như mọi ngày Nhan Như Nguyệt đưa Mộng Vũ Y đi làm rồi về công ty, thế nhưng hôm nay nàng vừa tới đón cô thì thấy cô đang nắm tay một người đàn ông mà nói chuyện vui vẻ, nàng nheo mày.

Vũ Y thấy nàng liền chạy tới hất tay người đàn ông kia ra
"Nguyệt! Em về rồi!" cô sà vào lòng nàng, nàng cười nhẹ ôm lấy eo cô, dựa đầu vào cổ cô hít mùi thơm của cô
"Chào, tôi là ca ca của Vũ Y, Mộng Khanh" người đàn ông kia cười nói, Nhan Như Nguyệt nheo mày lần nữa, người này...!không có ý tốt
"Vũ Y thật là em gái anh?" Kỳ Thi liếc hắn hỏi, nhỏ thật sự chưa từng gặp kẻ này

Nhan Như Nguyệt nghe chính bạn thân cô hỏi liền ôm cô vào lòng tận lực bảo hộ
Mộng Khanh chấm nước mắt "mới đây đã quên ta rồi sao? Hắc Bạch Phượng Hoàng đâu rồi nhỉ? À...!bọn chúng ở thế giới tu tiên chứ đâu nữa.

Mình quên mất"
Mộng Khanh tự nói một mình, hắn nhìn sang Nhan Như Nguyệt "không lẽ ngươi không nhớ ra ta?"
Nhan Như Nguyệt đứng đó suy nghĩ một hồi do dự nói "Vận Mệnh"
Hắn cười lớn "Ha ha ha, chính xác.

Bổn tọa chính là Vận Mệnh"
Thẩm Kỳ Thi thấy hắn cười như vậy có chút ngơ ra "bộ ngươi thích cười hay gì mà cười lớn thế?"
Hắn có chút ngượng ngùng "Xin lỗi, ta quên mất.

Lần trước không phải hai cái thứ gì kêu hai ngươi hay thêm ai đó bảo hộ nàng sao? Không có ích gì đâu.


Đến năm nàng ta 20 tuổi sẽ có chuyện kinh thiên động địa xảy ra, đến cả Bàn Cổ thời cổ xưa và cả ta Vận Mệnh còn sợ hãi, các ngươi không cứu được nàng ta đâu"
Hắn xua tay nói, Nhan Như Nguyệt đáy mắt dày đặc sát khí "ngươi nói gì?"
Hắn tiếp tục nói "Số mệnh cô ta không thuộc về chúng ta định đoạt, ngươi muốn cứu cô ta? Không thể nào.

Cô ta hiện tại vẫn còn linh thể nhưng chỉ là một mảnh nhỏ thôi, ngươi muốn cứu cô ta phải đi tìm cửu thần thú xuất hiện trong khắp thế giới này may ra còn có cơ may cứu sống"
Nàng ôm cô vào lòng, ánh mắt đe dọa hỏi "chuyện đó là như thế nào?"
Vận Mệnh cười như không cười nói "ta cũng không biết đâu.

Là cô ta tự nói cho ta biết đấy"
Nhan Như Nguyệt lại hỏi tiếp "làm sao em ấy lại biết trước được?"
Vận Mệnh nói "Ngoài Vận Mệnh, Bàn Cổ ra còn có hai nhất tộc khác luôn ẩn mình điều khiển mọi thứ giống như bọn ta, một là Thiên Vị Nhất Tộc, mọpt là Thượng Cổ Ma Tộc.

Thiên Vị nhất tộc xưa đến nay đều được mệnh danh là hậu duệ của các tiên đế, thần đế, họ sinh ra từ thần giới với sức mạnh cực mạnh và khi được tộc trưởng công nhận sẽ đi thay máu, dùng máu rồng của Long Mạch tộc thay máu rồi trở thành Thiên Vị nhất tộc người, về chuyện đó ta sẽ nói sau.


Thượng Cổ Ma Tộc thì khác, đó là ma tộc, lại còn là ma tộc rất mạnh nữa, chúng có thể xé rách không gian để đi tới nhân - thần - địa giới.

Ma giới của chúng khác hoàn toàn ma giới của các ngươi, nơi đó không ánh sáng, không người ở, tràn đầy máu tanh và toàn là ma tộc từ cảnh giới Hóa Thần kỳ trở lên, tuy nghe có vẻ giống với Ma giới của các ngươi nhưng nó còn đáng sợ hơn rất nhiều.

Còn vì sao thì ta chưa rõ, chưa ai tới được vùng đất của chúng cả"
Vận Mệnh rót một tách trà hớp một ngụm rồi nói tiếp "Theo như các ngươi biết thì Mộng Vũ Y vừa là xuyên không giả, Vô Mệnh Nhân, Huyết Mạch Ma Đế phải không? Bởi vì sở hữu quá nhiều thân phận và huyết mạch cùng một lúc trong cơ thể nên Mộng Vũ Y có vài di chứng bẩm sinh, nhưng cô ta chưa từng cho các ngươi biết.

Hiện tại các ngươi phải biết được nó mới giúp được cô ta"
Cả đám trầm tư nhìn Vận Mệnh


Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK