• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Ái Ly chớp mắt nhìn Vân Hàn rồi nhìn cành hoa hồng trên tay mình.

Cô nghĩ rằng chắc đây cũng chỉ là một sự trùng hợp, vì cô rất thích hoa hồng đỏ, mà cũng chưa từng nói cho ai biết.

Bây giờ khi đến Lãnh gia, đứng trước một bụi hoa đang khoe sắc, lòng không khỏi thích thú.

Khi hỏi ra mới biết, hoá ra Vân Hàn cũng có cùn chung sở thích với mình.

Anh nhìn cô vui vẻ như vậy, trong lòng thấy thật khó chịu và nặng nề tâm tư.

Nguồn vốn đầu tư cho ngôi nhà tình thương quy mô lớn lần này, cần phải có số tiền đó hỗ trợ.

Người của anh từ lâu đã lấy được chúng, nhưng bên anh thì lại chưa thể nhận.

Hôm nay, anh đưa Ái Ly cùng mình đi ra ngoài, đi đến nơi mà bọn trẻ vẫn thường ngồi để đợi sự giúp đỡ.

Vân Hàn dừng xe lại ở một công viên, nơi có vài đứa trẻ ăn mặc lôi thôi, đang ngồi ngơ ngác trên ghế đá giữa trưa trời nắng.

"Đây là nơi mà tôi vẫn thường ghé ngang, để thăm bọn chúng."
Ái Ly nhìn anh, nhìn anh đang mở cửa bước xuống xe trước rồi đi đến gần bọn trẻ.

Anh lấy trong túi áo của mình ra rất nhiều kẹo, còn không ngại ngồi ngoài nắng chơi với bọn chúng.

Cô từ từ bước xuống, không nghĩ rằng đây thật sự là Lãnh Vân Hàn mà cô đã tiếp xúc trong mấy ngày qua.

Đi theo anh đưa bọn trẻ vào trạm chờ xe buýt để có bóng mát, Ái Ly nhìn bọn chúng mà không thể kìm lòng.


"Chị ơi! Chị đẹp thật đấy!"
"Có phải chị được ăn ngon lắm không ạ?"
"Váy của chị thơm quá!"
Ái Ly bị bọn trẻ làm cho ngây ra, không kìm được mà rơi nước mắt.

Hoàn cảnh của bọn chúng, còn thiếu thốn hơn cô ngày trước gấp trăm lần.

Sau khi cho bánh kẹo bọn trẻ, Vân Hàn cùng Ái Ly lên xe chuẩn bị trở về nhà.

Cô nhìn anh đang cài dây an toàn cho mình, nhẹ giọng hỏi.

"Không còn cách nào, để giúp bọn trẻ sao?"
Anh nhìn cô, nhìn ra được một trái tim ấm áp và dịu dàng trong tâm hồn của cô.

Nhưng khi càng nhìn thấu, anh lại càng thấy khó xử không biết làm thế nào.

Im lặng thật lâu, anh thở dài một hơi rồi lại tìm thuốc để hút.

Mỗi khi căng thẳng hoặc áp lực, anh thường dùng nó để giải toả một chút.

Cô thấy anh vừa cầm bật lửa thì liền đưa tay ra ngăn lại.

"Này! Không được hút thuốc!"
Vân Hàn cười nhạt, không hiểu sao lại không hút thuốc nữa mà lại cất nó vào.

Anh nói rằng, chiều nay sẽ có một nhà tài trợ lớn giúp cho bọn trẻ một số quà bánh và quần áo, nhưng mình lại bận việc không thể lấy được.

Anh muốn, nhờ đích thân cô đến đúng nơi này để lấy chúng.

Nghĩ đến cảnh bọn trẻ đói khát thèm được ăn ngon mặc đẹp, Ái Ly không ngại ngần gì mà đồng ý ngay.

Anh nhìn thấy cô vui vẻ như vậy, không biết nên vui hay nên buồn.

Xin lỗi em! Tôi không cố ý lợi dụng em! Tôi chỉ là muốn nhờ em giúp, để bọn trẻ được ấm no hơn.

Mong em hãy hiểu cho tôi.

17h chiều.

Vân Hàn lệnh cho Lãnh Trác lái xe đưa Ái Ly đến điểm hẹn để lấy tiền.

Anh và bên giao dịch đã đưa ra một số yêu cầu, tiền sẽ được đặt dưới đáy của giỏ quà, còn bên trên sẽ là quần áo và bánh kẹo.

Dù nói rằng mình không thể đến, nhưng để đảm bảo mọi thứ diễn ra thuận lợi, Vân Hàn từ lâu đã ngồi trên xe và đợi sẵn ở công viên.

Anh mặc chiếc áo khoác kaki đen đội mũ đen kéo thấp xuống che khuất nửa mặt.

Đợi được một lát thì Ái Ly xuất hiện.


Cô mặc một chiếc váy trắng, mái tóc đen buộc nửa vời khiến dáng vẻ kia càng thêm dịu dàng.

Trên tay cô còn cầm một cành hoa hồng đỏ, vẻ mặt trông ngóng chờ đợi.

Anh ngồi trầm mặc, nhớ lại lúc trước khi cô đi ra khỏi nhà, vui vẻ cắt một cành hoa.

"Mang theo hoa làm gì?"
"Để tặng cho người đó, người đã có lòng tốt giống như thiên thần vậy!"
Vân Hàn tựa đầu ra sau ghế, lại rít một hơi thuốc dài với vẻ mặt suy tư.

Ái Ly không một chút nghi ngờ, vẫn đứng ở dưới gốc cây phong đỏ đợi người mang quà đến.

Quả nhiên, từ xa có một người đàn ông đội mũ che mặt kín mít đi đến, trên tay còn cầm theo một chiếc giỏ bằng giấy lớn màu đỏ.

Cô nhớ đến lời Vân Hàn đã nói, chỉ cần nhận lấy giỏ quà rồi quay người rời đi, Lãnh Trác sẽ đợi và đón cô về.

Ái Ly hồi hộp bước đến, còn mỉm cười cúi đầu chào người đàn ông kia một cái.

Anh ta không có phản ứng gì, nhanh chóng chìa giỏ quà ra trước mặt.

Cô đưa tay ra nhận, nhưng khi nhìn lại bên trong thì lại chẳng thấy quà đâu, mà chỉ thấy một số tiền rất lớn được chất chồng ngay ngắn với nhau.

Hai người đứng đó khá lâu làm Vân Hàn thấy sốt ruột vô cùng.

Ái Ly ngước nhìn gã đàn ông kia, còn chưa kịp hỏi, cành hồng cũng chưa kịp trao thì ông ta đã cười rồi nói.

"Con nhỏ ngu ngốc! Bị Sói lợi dụng vậy mà vẫn không hay biết gì?"
Cô cau mày, đột nhiên nhận ra điều bất thường, đôi môi nhỏ nhắn bất giác run lên.

"Ông..."
Trong thời khắc nhanh như cắt, một mũi dao từ sau tay áo ông ta chìa tới rồi ghim thẳng vào bụng của Ái Ly khiến cô đứng yên bất động.

Cơn đau nhói truyền đến, máu bắt đầu thẫm đẫm màu váy trắng khiến cô đứng không vững.


Vân Hàn chết lặng, anh ném điếu thuốc ra bên ngoài rồi mở cửa xe lao đến, gằn giọng hét to gọi Lãnh Trác ở đằng kia.

"Đuổi theo nó! Nhanh lên!"
Gã đàn ông kia đắc ý bỏ chạy, Vân Hàn chạy đến, chỉ kịp nhìn thấy hình xăm lộ ra từ cánh tay áo của ông ta.

Là hình xăm con báo.

Đôi mắt Vân Hàn đỏ ngầu, anh bước đến, đỡ lấy cô đang từ từ ngã ra phía sau.

Sắc mặt cô nhợt nhạt, mồ hôi nhễ nhại vì những cơn đau ở bụng khiến cô không đủ tỉnh táo mà cứ mơ mơ hồ hồ.

Vân Hàn chạm tay vào gò má của cô, liên tục nói.

"Ái Ly! Nghe tôi nói không? Không được ngủ!"
"Em không được ngủ.

Tôi sẽ đưa em đến bệnh viện ngay.

Không được ngủ em có nghe thấy không?"
Vân Hàn bế Ái Ly trong vòng tay, cành hoa hồng đỏ rực trên tay cô rơi xuống đất, những cánh hoa rụng rã rời.

Cô nói chuyện khó khăn, nhìn anh đang sốt sắng đưa mình lên xe, giọng thều thào.

"Lãnh...!Vân Hàn? Anh...!đang lợi dụng tôi? Có phải không?"
....

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK