• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Những câu nói khó nghe này của Lục Quy Báo, anh đã nghe đến phát chán rồi.

Hắn ta lúc nào cũng bày ra bộ mặt là một người thân thiện, luôn đối xử hòa nhã với những người bên cạnh.

Nhưng chỉ có anh là người hiểu rõ hắn nhất, sau nụ cười đó, chính là những nhát dao có thể bung ra bất cứ lúc nào.

Anh không có kiên nhẫn đứng xem hắn bày trò mà trực tiếp đi vào vấn đề chính.

"Ái Ly đâu? Thả cô ấy ra!"
"Mày muốn gặp, thì tao cho mày toại nguyện vậy!"
Lục Quy Báo nhìn anh cười nhếch môi rồi vỗ tay ra hiệu, hai tên đàn em không biết nương tình mà kéo cô ra với thân thể đầy những vết trầy xước.

Chiếc váy của cô, chiếc váy hoa trắng mà anh thích cô mặc nó nhất, bây giờ không những rách rưới lại còn bị bẩn.

Bộ dạng tiều tụy này của cô, khiến lòng Lãnh Vân Hàn như dậy lên một cơn sóng thần.

Anh đứng chôn chân tại chỗ, nhìn Ái Ly đang đưa đôi mắt đờ đẫn nhìn mình, đó là ánh mắt cầu cứu, hay là ánh mắt của những mâu thuẫn trong lòng cô?
Đứng nhìn Ái Ly bị dày vò thành ra thế này, đôi mắt đục ngầu ấy như bắn ra tia lửa nhìn về phía Lục Quy Báo.

Lãnh Vân Hàn siết chặt tay, cố gắng nhượng bộ rồi lên tiếng.


"Nói đi! Mày muốn gì mới chịu thả cô ấy ra?"
Hắn ta tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó liền cười một cách điên dại và đáng ghét.

Đương nhiên, từ những giây phút đầu khi đối mặt với anh, hắn chỉ muốn có được cái danh đứng đầu hắc đạo và tính mạng đáng giá này.

Lãnh Vân Hàn không hề có chút do dự mà gật đầu đồng ý, miễn là Ái Ly phải được trở về trong vòng tay anh.

Lục Quy Báo nhướn mày, không hề đề phòng mà thả cô ra một cách dễ dàng hơn anh nghĩ.

Hắn ta đẩy cô về phía Vân Hàn, anh liền dang tay ra đỡ cô rồi kéo cô ra phía sau lưng.

"Người cũng thả rồi, mày giao mạng của mày ra được rồi đấy!"
Vân Hàn có chút căng thẳng, lòng bàn tay anh đổ mồ hôi lạnh.

Anh vừa nghiêng mặt sang phía Ái Ly, muốn dặn dò vài chuyện, nói được vài chữ thì bỗng nhiên khựng lại.

"Ái Ly! Em..."
Đôi mắt đen thẳm ấy như ngừng chuyển động, chỉ thấy con người kia đang long lanh.

Lãnh Vân Hàn ngây ngốc, nhìn người đang cầm khẩu súng dí vào huyệt Thái dương của mình.

Đó không phải là đàn em của Lục Quy Báo, cũng không phải là hắn ta, mà...!lại chính là Lưu Ái Ly, người mà anh có thể dùng cả tính mạng để bảo vệ.

Anh có chút khó hiểu, tim lại nhói lên một cơn đau tê dại khiến môi anh bất giác cong lên.

Nhìn Ái Ly, anh hỏi.

"Em làm gì vậy? Ái Ly? Đây, là súng thật, nó có đạn đấy! Không thể đùa được đâu!"
"Anh nghĩ tôi đang đùa sao?"
Lãnh Vân Hàn cau mày, khuôn mặt của anh lúc này đần ra không khác gì một tên ngốc.

Thái độ lạnh lùng này, ánh mắt sắc bén như dao này vốn dĩ chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt của Ái Ly.

Lục Quy Báo đắc ý vô cùng, cất giọng nói với cô.

"Hồ Ly! Chuyện ở đây giao lại cho cô!"
"Hồ...!Ly?"

Ngoài Sói và Báo Đốm, có lẽ thế lực của Hồ Ly là hoạt động một cách âm thầm và ít tranh chấp nhất.

Có người từng đồn rằng, đứng đầu của địa bàn là một cô gái xinh đẹp và sắc sảo, nhưng chẳng bao giờ lộ mặt.

Tiểu sử về Hồ Ly khá li kì và có nhiều biến thể khác nhau.

Có người nói rằng cô ta trước đây là một cô gái rất ngoan hiền và trong sáng, nhưng vì cha mẹ chết trong đám cháy do có người sát hại, sinh lòng thù hận nên mới thành ra thế này.

Người thì đồn cô ta là gái bán hoa, người thì đồn cô ta là người mạnh nhất hắc đạo nhưng chỉ che giấu thân phận.

Nhưng dù là ai đi chăng nữa, Lãnh Vân Hàn cũng không thể ngờ trước được rằng, đó chính là Ái Ly.

Anh đến bây giờ vẫn đứng ngây ra đó, nhìn khuôn mặt không một chút tình yêu nào của cô, mũi súng vẫn chìa thẳng vào đầu.

Giọng anh nghe có vẻ bần thần, giống như khó mà nói ra được.

"Em...!là Hồ Ly?"
"Phải.

Lãnh Vân Hàn, chơi đùa như vậy là đủ rồi! Đã đến lúc tôi nên lộ diện."
Tay cầm súng của cô rõ ràng đang run rẩy, nhưng vẫn che giấu cảm xúc bằng khuôn mặt không biểu cảm kia.

Anh cười, giọng run run lại khàn khàn không nghe rõ, quay người lại đối diện với mũi súng của Ái Ly.

Khuôn mặt này, từng nở nụ cười ngọt ngào với anh.

Khuôn mặt này, từng khiến anh thao thức đến mức điên dại.


Hoá ra bao nhiêu lâu nay, anh vẫn luôn sống trong sự lừa dối, con người là giả, dịu dàng là giả, ngọt ngào là giả, tình yêu cũng là giả.

Lãnh Vân Hàn không rõ mình đang nghĩ gì, và cũng chẳng thể nghĩ ra được gì trong lúc này.

Anh im lặng khiến Ái Ly có chút không thoải mái.

Mãi một lúc sau, anh mới nhìn cô, giọng nhẹ bâng.

"Thật sự là em sao? Ái Ly?"
Vẫn không thể chấp nhận sự thật này.

Anh thấy mình như chơi vơi giữa một đại dương rộng lớn.

Ái Ly siết chặt khẩu súng trong tay, mất kiên nhẫn mà lớn tiếng.

"Đủ rồi Lãnh Vân Hàn! Anh đã nợ cha mẹ tôi một mạng quá lâu rồi.

Nợ máu, thì nên trả bằng máu."
.....

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK