• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


"Mở cửa đi!"
Giọng của Vân Hàn từ ngoài cửa vọng vào, khiến Ái Ly đang ngồi bên giường có để mắt đến.

Người làm mở cửa, anh bước chậm rãi từng bước vào bên trong, nhìn cô đang ngồi ngay trước mặt mình.

"Xuống lầu đi! Ăn tối với tôi!"
Cô nhìn anh, ánh nhìn đoạn tình không có chút hi vọng.

Chuyện thù hận giữa Lưu gia và Lãnh gia ngày trước còn chưa giải quyết xong, cô vẫn còn chưa làm rõ cái chết của cha mẹ mình.

Vậy mà bây giờ, anh còn muốn giam lỏng cô, chẳng khác nào tự thừa nhận mình là người có liên quan.

Thấy cô không trả lời, mặc dù trong lòng có chút không thoải mái, nhưng Vân Hàn vẫn rất nhẹ nhàng với cô.

"Ái Ly! Đến bao giờ thì em mới chịu hiểu cho anh vậy? Những chuyện đã qua, anh đều không muốn nhắc lại.

Anh xem như em chưa từng như thế, chưa từng tổn thương anh.

Ái Ly à! Anh định..."
"Im đi! Tôi không muốn nghe anh nói gì hết."
Cô lạnh lùng ngắt ngang lời của anh, quay mặt nhìn đi nơi khác.

Đến bây giờ, cô vẫn không rõ quyết định hôm qua của mình là đúng hay là sai.


Yêu một người thì dễ, gặp được người hiểu mình mới là khó.

Cô và Lãnh Vân Hàn, thời gian bên cạnh nhau không dài không ngắn, nhưng cô nhận ra đôi khi anh còn hiểu cô hơn cả chính bản thân cô hiểu mình.

Phải chăng bản thân cô còn quá nhiều sơ hở, quá nhiều điểm yếu nên mới để anh dễ dàng nhận ra và nắm thóp như vậy?
Suy cho cùng, cô vẫn chỉ là một Lưu Ái Ly yếu đuối tự cho mình là thông minh, nghĩ sẽ thắng được anh, thắng được trái tim này.

Nhưng giây phút nhìn anh cầm khẩu súng trên tay, cô lại không hề đề phòng và nghĩ rằng mình sẽ bị bắt về đây.

Trong lòng cô lúc ấy, chỉ thấy đau đớn và khó chịu.

Kịch đã hạ màn, nhưng tình cảm trong lòng không biết từ bao giờ lại là thật.

Tại sao nhất định phải là anh, nhất định phải là Lãnh Vân Hàn.

Cả đêm qua cô suy nghĩ, nếu như anh chỉ là một chàng trai bình thường, tay không dính máu thì thật tốt biết bao.

Lãnh Vân Hàn gật đầu, cô không muốn nghe thì anh cũng không nhắc đến.

Quyết định này anh đưa ra, tạm thời chỉ có mỗi mình Lãnh Trác biết.

Anh nói là sẽ làm, đợi sau khi mọi chuyện lắng xuống, anh nhất định sẽ vì cô mà rửa tay gác kiếm.

"Không muốn nghe thì thôi vậy.

Đi! Xuống lầu!"
Anh bước đến, tay chạm vào cánh tay của Ái Ly, nhưng cô lại thẳng thừng hất anh ra xa mình.

Cô nhìn anh, trong ánh mắt ấy bây giờ đã không còn hình bóng của anh nữa rồi.

"Lãnh Vân Hàn! Anh đóng kịch đủ chưa? Đến bao giờ thì anh mới chịu dừng lại đây?"
"Gọi tôi là Hàn!"
Gọi tôi là Hàn! Như cái cách mà em đã từng gọi tên tôi, vuốt ve tôi trong đêm ngọt ngào đó.

Cả đời này của tôi, có lẽ sẽ không bao giờ quên được dáng vẻ yêu kiều ấy của em.

Dù cho đó là lừa gạt, là dối gian, nhưng tôi thật sự vẫn không thể quên được.

Câu nói này của anh khiến Ái Ly khựng lại, anh vẫn nhớ hết tất cả những gì thuộc về cô của trước kia, thuộc về bọn họ.


Cô cũng chưa từng quên, chỉ là đang cố gắng không muốn nhớ đến mà thôi.

Cô không thuận theo anh, vẫn kiên định với lòng mình.

"Lãnh Vân Hàn!"
"Tôi bảo em gọi tôi là Hàn! Nghe rõ hay không?"
Anh gắt giọng lên, vừa nói vừa hất tung đống sách vở cùng cái đồng hồ ở bàn bên cạnh xuống đất.

Ái Ly giật mình, nhìn đống đổ vỡ ấy rồi lại nhìn anh.

Trong khoảnh khắc ấy, thứ làm anh thấy đau đớn nhất có lẽ là sự lạnh nhạt của cô.

Anh làm tất cả là vì cô, vì tình yêu của cô, nhưng cô vẫn luôn cứng rắn như thế, một chút cũng không động lòng.

Lãnh Vân Hàn bước đến lay mạnh bã vai cô, muốn cô nhìn vào trong mắt của mình.

"Tại sao? Vậy tại sao lúc đó em còn muốn ngăn cản tôi? Hả? Em nói không yêu tôi kia mà? Vậy tại sao không để tôi chết đi cho rồi?"
Sự cuồng nộ vì tình khiến anh như mất đi lí trí.

Anh đẩy Ái Ly ngã ra giường, lao đến túm chặt cằm của cô, mặc cho sắc mặt kia có đang trở nên khó chịu và yếu ớt.

"Tôi vì em mà cả mạng mình cũng không cần, vậy mà em năm lần bảy lượt muốn lấy mạng của tôi.

Em..."
Nói đến đây, Lãnh Vân Hàn trỏ tay vào mặt cô, cánh tay anh run lên thấy rõ.

Người con gái này, ngay từ giây phút đầu đã để lại cho anh quá nhiều ấn tượng, khiến anh khắc sâu mãi không thể quên.


Và bây giờ, ngay cả khi biết cô đến với mình vì lòng thù hận, anh vẫn chẳng màng mà yêu cô.

Trong mắt Ái Ly bây giờ, anh chính là gã đàn ông yêu đến điên cuồng, vì yêu mà mù quáng, muốn kiểm soát quyền tự do của người khác.

Cô không thể tin rằng, anh lại có thể làm ra được những chuyện này chỉ vì mình.

Anh hạ tay xuống, quay lưng lại với cô.

Trong phòng yên ắng không còn tiếng động cũng không còn tiếng gắt gỏng của Vân Hàn.

Cô ngước mắt nhìn, bóng lưng ấy rộng lớn mà đơn độc.

Những lúc như vậy, lòng cô lại thấy nặng nề hơn hết, khó mà diễn tả ra được cảm xúc này là gì.

Người này, liệu có thể cho cô cảm giác an toàn không? Cô cũng đã quá mệt mỏi với những ân oán và thù hận chém giết lẫn nhau rồi.

Cô muốn bình yên, muốn tự do, muốn vô lo vô nghĩ như bao nhiêu cô gái khác ở lứa tuổi này.

Đến bây giờ, vẫn còn một câu hỏi mà cả bản thân cô cũng không rõ câu trả lời.

Cô, có thật sự yêu Lãnh Vân Hàn hay không?
....

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK