Vân Hàn sợ làm Ái Ly thức giấc sau một ngày dài rong chơi bên ngoài, vậy nên mọi cử động của anh đều rất nhẹ nhàng mà rời khỏi phòng.
Anh đi xuống lầu, mọi người làm trong nhà liền cúi đầu chào với dáng vẻ cung kính.
Anh không nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lùng như trước, chỉ trầm ngâm mà gật đầu.
Ngước mắt nhìn lên lầu, nghĩ rằng Ái Ly vẫn còn say ngủ nên anh đi đến bên chiếc tủ gỗ sơn nhẵn bóng, đặt dưới tấm ảnh của mình.
Anh kéo ngăn tủ, bên trong là một khẩu súng cùng với vài viên đạn còn mới toanh.
Từ từ lấy nó ra, anh đi đến bên bàn rồi ngồi xuống bắt chéo chân, dùng khăn lau thật sạch.
Từ sau khi Ái Ly gặp chuyện ở công viên rồi Lục Quy Báo lại mất tích, đã bao lâu rồi anh không động vào nó.
Buông bỏ thù hận, nói thì nghe dễ nhưng mấy ai mà làm được? Anh nhớ đến dáng vẻ kiêu ngạo của anh ta khi giật tóc mình, nói rằng muốn cướp lấy Ái Ly từ tay anh.
Những vết sẹo do bỏng vẫn còn trên da thịt, những lời nói dơ bẩn ấy khiến anh không thể nào quên.
Nắng rọi vào phòng làm Ái Ly thức giấc, nhìn sang bên cạnh thì thấy Vân Hàn đã dậy từ bao giờ.
Cô dụi mắt, xỏ dép rồi mở cửa đi xuống phòng khách.
Khi vừa nhìn được một khoảng không gian của phòng, cô thấy Vân Hàn đang ngồi bên bàn, tay cầm khẩu súng mà mân mê nó.
Cô sợ lắm! Cô sợ anh bị thương, vì trên cơ thể kia dường như đã bị những vết sẹo chồng chéo lên nhau che kín cả da thịt.
Cô không muốn anh đổ máu, không muốn anh vì bất kì chuyện gì mà nguy hiểm tính mạng.
Bước vội xuống lầu, Ái Ly gọi tên anh, nhẹ nhàng nhưng gấp gáp.
.
Tiên Hiệp Hay
"Vân Hàn?"
Anh vừa nghe cô gọi thì giật mình, theo phản xạ mà bỏ khẩu súng lên bàn rồi quay người đứng dậy.
"Ái Ly? Dậy rồi sao?"
Cô nhìn khẩu súng trên bàn rồi lại nhìn sang anh, đảo tròng mắt, ánh mắt ấy chứa đầy sự lo lắng và sợ hãi.
"Vân Hàn? Anh lại định đi đâu sao? Có phải sắp có đánh nhau không? Anh...!Anh sẽ lại bị thương, phải không?"
Anh nhìn cô, cong môi cười nhẹ rồi dang tay ra ôm cô vào lòng mình.
Cô được anh ôm thì liền siết chặt lấy cơ thể ấy, như muốn giữ anh mãi bên cạnh.
"Ngốc quá! Anh không đi đâu cả, chỉ là lau chùi đồ đã cũ thôi!"
Anh vừa nói vừa liếc mắt với người làm, họ liền hiểu ý mà vội vàng chạy đến thu dọn khẩu súng cùng mấy viên đạn, cất về chỗ cũ.
Cảm giác có người vì mình mà làm mọi thứ, vì mình mà lo lắng, vì mình mà sợ hãi, vừa an tâm lại vừa lâng lâng sung sướng.
Cô gái nhỏ nhắn đang đứng trong vòng tay anh, chính là cô gái mà anh đã từng nói sẽ bảo vệ cả đời.
Nhưng đã là người cầm quyền của giới hắc đạo, anh cũng không nên xem bên trọng bên nhẹ.
Là người đứng đầu thì phải ra dáng của người đứng đầu, vẫn nên giải quyết ổn thoả mọi chuyện.
Hôm qua khi về nhà, Lãnh Trác có nhắn rằng sắp tới hội hoá trang rồi, tất cả những người có máu mặt trong hắc đạo đều sẽ hội tụ.
Vân Hàn chợt nhớ đến chuyện này, đang đắn đo không biết có nên đưa Ái Ly đi cùng hay không? Mặc dù không muốn để cô dính dán vào những chuyện máu tanh sóng gió, nhưng anh vẫn muốn mọi người biết rằng, cô là người phụ nữ của anh, là người phụ nữ duy nhất được anh công khai chuyện tình cảm.
"Anh có chuyện muốn nói!"
Vân Hàn vừa nói vừa dẫn cô đi lại ghế, kéo cô ngồi vào lòng mình rồi ôm thật chặt.
Cô quay sang nhìn anh với vẻ mặt chờ đợi.
"Anh nói đi!"
"Sắp tới lễ hội hoá trang, hắc bang tổ chức chúng tại Tây Hồ, em...!đi cùng anh được không?"
Vân Hàn, muốn mình đi cùng anh ấy, bước vào thế giới của anh ấy sao? Thế giới đó, liệu có đen tối và đáng sợ như mình đang nghĩ không? Nhưng nếu anh ấy đã ngỏ lời, mình cũng không thể từ chối được.
Nếu như Vân Hàn đã chấp nhận vì mình mà hạ giọng, dịu dàng, thì mình cũng phải vì anh ấy mà làm quen với những thứ mình chưa từng tiếp xúc.
Thấy Ái Ly im lặng như vậy, trong lòng anh có chút nôn nóng.
Anh ôm chặt cô trong lòng, tựa đầu vào vai cô rồi nhắm mắt cảm nhận.
Nếu như cô đã do dự như vậy, anh cũng không muốn ép buộc cô làm theo ý mình.
Vừa định mở lời, Ái Ly đã lên tiếng.
"Được! Em đi với anh!"
Vân Hàn thoáng ngạc nhiên, anh nhìn cô một lúc lâu rồi lại nói.
"Thật không? Nếu em không thoải mái, thì có thể không đi.
Đừng vì anh mà gượng ép mình."
Cô quay sang vùi đầu vào lòng anh, nụ cười ngọt ngào trên môi cô anh lại không nhìn thấy được.
Cô biết anh sợ mình áp lực, sợ mình phải đương đầu với nhiều thứ khác.
Nhưng cô cũng không thể mãi sống trong lớp vỏ bao bọc mà Vân Hàn tạo ra cho mình được.
Cô cũng cần được biết, thế giới mà anh đang sống đó, rốt cuộc có những gì mà mọi người lại xem trọng anh đến vậy.
"Không phải.
Không phải vì anh ép em, mà là em muốn...!em muốn bước vào thế giới của anh.
Em..."
Còn chưa nói xong, Vân Hàn đã nghịch ngợm cúi đầu hôn lên môi cô một cái làm cô cứng họng.
Anh nhìn cô dịu dàng, đưa tay xoa xoa gò má của cô.
"Thế giới của anh, chỉ có mỗi mình em thôi! Bé con!"
....
Danh Sách Chương: