• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


"Chậc chậc! Cảm động quá nhỉ?"
Báo Đốm gật gù vỗ tay nhìn bộ dạng thảm hại của Vân Hàn lúc này.

Cả tính mạng anh bây giờ còn không đảm bảo được, thì làm sao có thể lo cho Ái Ly được chu toàn.

Anh thừa biết, giây phút cô nhận ra mình chỉ là một quân cờ bị lợi dụng, chắc hẳn cô đang rất hận anh.

Trong lòng cô bây giờ, chỉ muốn thoát khỏi anh càng sớm càng tốt, dù cho có chết thì cũng hoàn toàn xứng đáng.

Lục Quy Báo đi đến gần Vân Hàn, choàng tay ra sau rồi nắm chặt lấy mái tóc bạch kim đang rũ rượi của anh.

"Mày thê thảm như vậy rồi, mà còn mạnh miệng quá nhỉ? Không sao.

Tao thích như vậy! Dày vò mày là thú vui của tao mà!"
Ở bệnh viện.

Ái Ly cứ nằm nhoài trên giường chẳng muốn ăn uống gì, trong lòng cô bây giờ rối rắm phức tạp.

Những hình ảnh của Vân Hàn cứ hiện lên, cùng với giọng nói của anh, những cử chỉ lúc lạnh lúc nóng.


Đã hai ngày trôi qua kể từ khi cô vào viện, nhưng cũng chẳng thấy anh đến.

Cô vẫn còn nhớ, lần cuối cùng nhìn thấy Vân Hàn chính là lúc anh đang bế cô trên tay, sắc mặt vẫn lạnh lùng không một chút thay đổi.

Anh bảo cô không được ngủ, còn nói khi cô tỉnh dậy sẽ cho cô một lời giải thích.

Vậy mà, người đâu chẳng thấy, bây giờ đến cả Lãnh Trác cũng muốn bỏ mặc cô.

Anh ta cũng không liên lạc được với Vân Hàn, nhưng vẫn phải theo nghĩa vụ mà mang cháo vào bệnh viện cho Ái Ly.

Đặt nó trên bàn, Lãnh Trác lạnh nhạt nói.

"Ăn đi!"
Cô đưa mắt nhìn anh ta, rồi lại xem anh ta như người vô hình mà không ngó ngàng tới.

Điện thoại Lãnh Trác rung lên, anh ta vừa lấy ra xem thì nhận được những tin nhắn hình ảnh mà Lục Quy Báo gửi đến.

Trong ảnh vẫn là Sói, người đàn ông đứng đầu của hắc đạo.

Nhưng anh đã không còn sự oai phong và cao ngạo nữa, thay vào đó là một thân thể tàn tạ, bị trói chặt bằng dây thừng, đầu tóc rũ rượi, mặt đầy những vết bầm tím.

Sắc mặt khó coi của Lãnh Trác khiến Ái Ly có chút chú ý đến, nhưng cô vẫn không hỏi gì cho đến khi Lục Quy Báo gọi đến.

Vừa nhấc máy, Lãnh Trác đã gằn giọng.

"Khốn kiếp! Lục Quy Báo! Mày đã làm gì Sói? Mày muốn gì?"
Vừa nghe nhắc đến Vân Hàn, trong lòng Ái Ly cảm thấy khó chịu.

Cô muốn nghe xem chuyện gì đã xảy ra với anh, cho đến khi nghe giọng cười đắc ý của Lục Quy Báo ở đầu dây bên kia.

"Chỉ cần mày mang con nhỏ kia đến trao đổi, tao sẽ thả con sói hoang này ra!"
Lãnh Trác nhìn sang cô với ánh mắt tức giận khiến cô hoàn toàn không hiểu chuyện gì.

Hiềm khích giữa anh và Báo Đốm, từ khi cô đặt chân vào Lãnh gia đã có nghe nhắc đến.

Trong đầu chợt thoáng qua vài suy nghĩ, liệu chuyện cô đi đến công viên lần này có liên quan gì đến anh ta không? Còn Vân Hàn, hoá ra anh mất tích mấy ngày nay, là vì đang nằm trong tay Báo Đốm, anh ta còn đắc ý muốn đem cô ra làm vật trao đổi.


Ái Ly vẫn còn chưa kịp hoàng hồn vì quá nhiều chuyện, giọng nói yếu ớt của Vân Hàn từ đầu dây bên kia truyền đến.

"Lãnh Trác! Cậu nghe cho rõ đây! Cậu mà kéo Ái Ly vào chuyện này, tôi...!nhất định sẽ không tha cho cậu.

A~"
Còn chưa nói hết, người của Báo Đốm lại tiếp tục tra tấn Vân Hàn bằng những cú đấm như muốn lấy mạng anh.

Đầu dây bên kia chỉ còn những hồi dài rồi ngắt máy, khiến Lãnh Trác phát điên lên mà đá chân vào chiếc ghế bên cạnh.

Ái Ly giật mình, cô không nghĩ rằng mọi thứ đang ngày càng trở nên phức tạp như thế.

Lãnh Trác quay người sang nhìn Ái Ly, cố gắng bình tĩnh lại mà nói.

"Đã đến lúc, cô nên rời khỏi Sói rồi đấy!"
Cô ngước mắt nhìn anh ta, nhìn ra được dường như mọi thứ đã đi quá xa kể từ khi cô xuất hiện.

Mối thù hằn giữa Vân Hàn và Lục Quy Báo lại ngày một thêm sâu, cũng chỉ vì cô.

Bây giờ, tính mạng anh đang nằm trong tay hân, thì có khác gì ngàn cân treo sợi tóc.

Hắn căm thù anh như vây, chỉ cần một cái bóp còi là sẽ xong chuyện.

Lãnh Trác lại nói.

"Chỉ cần cô biến mất, mọi chuyện sẽ trở về bình thường."
Ái Ly chớp mắt, nơi khoé mắt đỏ hoe kia là những hàng nước mắt lăn dài trên gò má.


"Và Lãnh Vân Hàn...!Cũng sẽ không sao! Phải không?"
Anh ta nhìn cô, dù có chút xót thương nhưng vẫn dứt khoát mà gật đầu.

Vân Hàn! Xin lỗi anh! Em biết trong lòng anh, Lưu Ái Ly đã chiếm giữ một vị trí rất quan trọng, nhưng anh ở trong lòng em, còn quan trọng hơn rất nhiều.

Em thà hi sinh cô ta, cũng không thể để anh xảy ra chuyện gì được.

Hắc đạo, không thể một ngày không có người đứng đầu, mà người đó...!chỉ có thể là anh thôi.

Có trách, thì trách anh và cô ta không có duyên với nhau.

Em thà để anh là một người đàn ông máu lạnh vô tình như trước đây, cũng không muốn thấy anh vì yêu mà phải dày vò khổ sở.

.

truyện ngôn tình
Ái Ly cười nhạt.

"Tôi sẽ đi! Dù sao cũng đã đến bước đường này, có là Sói hay Báo Đốm gì đó...!thì cũng đâu còn quan trọng?".

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK