Tình Xuyên vừa đến thì bà ấy đã vui mừng ra mặt, nhanh chóng kéo cô vào trong.
"Mẹ! Có chuyện gì mà mẹ vui vậy?" Cô chớp chớp mắt, hơi tò mò.
Bà ấy kéo cô ngồi xuống sofa, lấy ra một chiếc lắc tay, bà ấy hỏi: "Có đẹp không?"
Cô liên tục gật đầu, vì nó thật sự rất đẹp.
"Mẹ mưa tặng cho con đó." Bà ấy cười vui vẻ vì cô thật sự thích nó.
Nhưng mà cô có hơi giật mình: "Cái này... tặng con?"
"Đúng vậy, mẹ thấy con đeo nó sẽ rất đẹp." Bà nói.
"Nhưng mà, món quà này quý giá quá rồi, con thật sự không dám nhận đâu." Cô xua tay, có chút ngượng nghịu.
Nhưng mẹ chồng cô lại nâm lấy tay cô, giúp cô đeo vào: "Con đừng ngại, chúng ta là người một nhà, một chiếc lắc tay thôi thì có là gì."
Sau đó bà nắm lấy hai tay cô, ôn tồn nói: "Mẹ biết là hai năm nay Mộc Phi nó lạnh nhạt với con, nó đối với con không tốt, là do Mộc gia có lỗi với con. Nhưng mà con đừng lo, Mộc Phi nó sẽ sớm nhận ra tình cảm của con thôi."
Tình Xuyên cười cười nhưng không nói, nếu không có tình cảm thì làm sao mà nhận ra được. Huống hồ chi cô thích anh cũng đâu phải ngày một ngày hai. Bao nhiêu năm nay cô vẫn luôn một lòng hướng về anh, nhưng anh thì sao? Trong mắt anh chỉ có Từ Chỉ Giai.
Nói chuyện được một lúc thì đã đến giờ cơm trưa.
Bà nhìn đồng hồ xong lại nói với cô: "Chắc giờ này Mộc Phi vẫn chưa ăn cơm trưa, mẹ đã nói với người làm bỏ cơm vào hộp rồi, con giúp mẹ đem đến công ty cho Mộc Phi, hai vợ chồng cùng ăn được không?"
Mẹ chồng cô làm vậy là có dụng ý, muốn giúp cô và anh bồi đắp tình cảm. Thật ra cô cảm thấy không cần thiết cho lắm nhưng không tiện từ chối, chỉ đành gật đầu đầu ý.
...
Theo như cô nhớ thì trước đây nữ chính đến công ty đưa cơm cho anh rất nhiều lần rồi, nhưng lần nào họ cũng nói là anh không có ở công ty, rõ ràng là không muốn gặp lại viện cớ này nọ.
Quả nhiên lần này cũng không ngoại lệ, nhưng cô cũng không làm khó bọn họ làm gì, dù sao bọn cũng chỉ làm theo lệnh.
"Được, vậy tôi ngồi ở đây chờ, được chứ?"
Cô muốn chờ, bọn họ cũng không làm được gì cô.
Nhưng mà cô đã chờ được một lúc lâu nhưng vẫn không thấy anh, sau đó ngủ quên lúc nào cũng không hay.
Chỉ một lát sau, Mộc Phi từ thang máy bước ra, một nhân viên liền đi to gan đi đến thông báo.
Nói là to gan, bởi vì trước đây có người nói giúp cô đã bị anh mắng cho một trận, sau này cho dù cô có đến, có chờ bao lâu cũng có ai dám hó hé lời nào với anh, chỉ có thể mặc kệ cô, để cô tự trở về.
Nhưng lần này anh nghe xong lại không tức giận, chỉ nhàn nhạt ừm một tiếng rồi đi đến chỗ của cô.
Nhìn thấy cô đang ngủ, anh không nỡ gọi cô dậy, đành cởi áo vest ra đắp lên cho cô, nhưng chỉ một lúc sau cô đã tỉnh.
Cô dụi dụi mắt nhìn anh rồi nhìn thấy áo vest của anh đắp trên người mình, có chút bất ngờ.
"Cô đến đây làm gì? Sao không gọi điện cho tôi?" Anh hơi cau mày, nếu cô mà không biết trước được cốt truyện còn tưởng là anh đang đau lòng vì để cô ngủ ở đây.
"Anh đừng hiểu lầm, lúc nãy mẹ anh bảo tôi đến nhà chơi, sau đó thì kêu tôi đưa cơm trưa đến công ty cho anh." Cô đưa cơm cho anh và trả lại áo cho anh, sau đó thì định trở về.
Nhưng đột nhiên anh lại ngăn cô lại: "Đã đến rồi thì ở lại ăn cùng tôi đi."
"Hả?" Cô nghĩ là mình đã nghe nhầm.
"Ở đây có hai phần, một mình tôi không ăn hết."
Nói xong, anh kéo cô đến nhà ăn của công ty, nhưng mà vì đã quá giờ cơm nên chỉ có anh và cô.
Cả hai đều im lặng, sau đó cô là người lên tiếng trước: "Dạo này anh có nhớ ra gì chưa?"
Anh vừa ăn vừa nói: "Dường như là không, thỉnh thoảng chỉ hơi đau đầu. Sao vậy? Cô mong tôi hồi phục trí nhớ lắm à?"
"Không lẽ anh không muốn nhớ lại sao? Anh cứ như vậy thì ai kia sẽ đau lòng lắm đấy." Cô nói bóng nói gió, không muốn phải nhắc tên cô ta ra.
Mộc Phi hơi khựng lại, anh cau mày nhìn cô: "Rốt cuộc cô có phải là vợ tôi không vậy? Sao cô luôn đẩy tôi cho cô ta?"
"Tôi... tôi..." Cô nhất thời không nói nên lời nên cuối cùng vẫn không nói được gì.
"Nói chung là tôi cảm thấy hiện tại rất tốt, cho dù không nhớ ra cũng không sao."
Cô không hiểu anh nói như vậy là có ý gì, chỉ có thể ngơ ngác nhìn anh.
Không lẽ sau khi mất trí nhớ, anh muốn tiếp tục cùng cô chơi trò vợ chồng?