Mà cô không biết tại sao mình lại phải ở đây nữa, cô không hiểu gì về việc kinh doanh cũng không quen những người đó, lúc bào cũng phải gượng gạo mỉm cười gật đầu chào hỏi, nghe những lời khen xã hội giống y như nhau, ví dụ như, Tần tiểu thư thật xinh đẹp.
Ý Vãn đứng ở một góc ăn bánh kem, không ai để ý đến cô mà cô cũng chẳng để ý đến họ, còn ba mẹ cô chắc cũng chẳng còn tâm tư nào để ý đến cô.
Chợt, có một người đàn ông đi đến, anh ta cầm theo một ly sâm panh, mang trên người một hương nước hoa nam tính.
Ý Vãn ngẩng đầu lên nhìn anh ta, anh ra mỉm cười, ánh mắt vẫn khó đoán như trước: "Lâu rồi không gặp, còn nhớ tôi không?"
Ý Vãn hơi cau mày, cô cảm thấy khó chịu khi gặp lại người này - Mã Khiên Vũ. Hôm đó anh ta bỏ thuốc vào ly rượu của cô, rõ ràng là có ý đồ xấu. Một người kì quặc như anh ta, tốt nhất là không nên vây vào.
Ý Vãn đặt dĩa bánh kem xuống, định quay người bước đi, Mã Khiên Vũ đột nhiên lại đặt ly rượu xuống, tay vươn ra ôm lấy eo cô, tay còn lại đặt bên khoé miệng cô, lau đi vụn bánh.
"Đừng hững hờ như vậy chứ? Cô làm tôi rất đau lòng đấy." Ngón tay anh ta nhẹ lướt bên má cô, lành lạnh.
Ý Vãn tỏ rõ thái độ khó chịu, cô đẩy anh ta ra: "Xin anh hãy tự trọng."
Mã Khiên Vũ cười nhưng lại như không cười, tay bỏ vào túi quần, nghiêng đầu nhìn cô đầy ý giễu cợt: "Tự trọng? Thế nào là tự trọng?"
Ý Vãn gắt lên: "Tôi không phải là loại phụ nữ đó."
Anh không lộ ra bất kì biểu cảm nào, nở một nụ cười dịu dàng bước đến cạnh cô, từng bước từng ép sát cô: "Tôi không quan tâm cô là loại phụ nữ nào, tôi chỉ biết, tôi thích cô, cô phải là của tôi."
"Anh đừng có mà quá đáng." Cô nói.
Anh ta thu sự dịu dàng lại, đáy mắt ẩn hiện tia sát khí: "Quá đáng? Cô thà chọn vị hôn thê kia của cô cũng không muốn sa ngã vào lòng tôi? Tôi có điểm nào không bằng anh ta?"
Mã Khiên Vũ hơi nhạy cảm và hơn thua với người khác, anh ta đặc biệt không thích những kẻ hơn mình, bởi vì từ nhỏ anh ta đã hay bị đem ra so sánh, bị cười nhạo, đó cũng chính là nỗi sợ của anh ta.
"Tôi không chọn ai cả, tôi cũng không thuộc về bất kì ai, càng không phải là một trái bóng chịu sự điều khiển của người khác. Nên xin anh đừng có trêu đùa, lấy tôi ra làm một công cụ khiến anh vui vẻ nữa. Đối với anh, là hứng thú nhất thời, là cảm giác chinh phục, chiếm đoạt khiến cuộc sống anh bớt tẻ nhạt, nhưng đối với tôi, nó khiến tôi vô cùng ghê tởm, vô cùng buồn nôn." Dừng một chút, cô lại nói: "Có lẽ những người phụ nữ khác sẽ nghe theo lời anh, sẵn sàng ngã vào lòng anh nỉ non, nhưng đó không phải là tôi."
Ánh mắt Ý Vãn vô cùng kiên định, cô bước ra khỏi bữa tiệc, tránh xa sự ồn ào và náo nhiệt, đồng thời lướt qua người anh ta một cách dứt khoát.
Mã Khiên Vũ ngẩn ra một lúc, sau đó không hiểu sao lại cười lạnh, một nụ cười chứa rõ sự khinh thường và điên rồ.
"Ghê tởm? Buồn nôn? Cô còn không tự nhìn lại bản thân mình xem, như nhau mà thôi." Mã Khiên Vũ nâng ly rượu lên, anh ta nhìn đời bằng một ánh mắt bất cần và xấu xí, đối với anh ta, thế giới này chẳng có thứ gì tốt đẹp cả, ai ai cũng ngụy trang cho mình một vỏ bọc hoàn hảo nhưng bên trong lại hư hỏng, thối rữa.
...
Ý Vãn khoác lên người một chiếc váy lộng lẫy, một mình lạc lõng đi dạo ở bên ngoài, ở thế giới này... dường như cô luôn có cảm giác bản thân bị bỏ quên. Nhưng cũng nhờ vậy nà cô đã học hỏi được được rất nhiều thứ, học thêm rất nhiều điều, cũng đã nhìn rõ hơn về cuộc sống này.
Vì yêu sinh hận, vì yêu mà cuồng si, ngu ngốc, cũng có người vì yêu một ai đó mà chấp nhận dùng cả đời để chờ đợi. Nhưng không phải tình cảm nào cũng được hồi đáp, không phải câu chuyện nào cũng có một cái kết tốt đẹp, thậm chí có người đến khi chết vẫn không tìm được niềm hạnh phúc thật sự.
Thế nên, chúng ta phải biết buông bỏ, phải biết chấp nhận, nhưng chấp nhận ở đây không phải là tự lừa dối bản thân, không phải là ép bản thân phải vui lên, phải mỉm cười trong đau khổ, mà chấp nhận ở đây là bình thản đối mặt, đừng trốn tránh cũng đừng tiếp nhận mọi chuyện một cách tiêu cực, chỉ cần nghĩ thoáng một chút, để mọi chuyện diễn ra theo một chiều hướng khác, nhất định trong lòng cũng sẽ dễ chịu hơn, bình yên hơn.
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, nên đối mặt thì đối mặt, không ai có thể chạy trốn được cả đời, thà khóc một lần rồi thôi còn hơn là lúc nào cũng lo lắng, vất an, cố chấp chỉ thêm đau khổ.
Chợt, có một cơn gió thổi qua làm mái tóc cô tung bay, chiếc váy cũng theo gió mà phấp phới, cô ngẩng đầu nhìn ánh trăng treo trên đỉnh đầu, ánh mắt mê mẩn như bị hút hồn, khoé môi cong lên rạng rỡ.
Đúng lúc, Nghiêm Thiên Dự vì uống quá nhiều rượu mà trong người khó chịu nên anh ra ngoài đi dạo, nhìn thấy cô thì anh không bước tiếp nữa mà lẳng lặng đứng ở đằng xa nhìn cô.
Không biết là vì say hay là vì ánh trăng làm cho cô thêm rực rỡ mà anh lại cảm thấy cô rất đẹp, cứ như là một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích khiến cho bao người mê đắm.
Đột nhiên, Ý Vãn chậm rãi quay sang nhìn anh, khi ánh mắt anh chạm với ánh mắt cô, tim anh đã hẫng mất một nhịp, tự nhiên lại căng thẳng đến cứng đờ.
Nhưng chỉ ba giây sau anh đã lấy lại được dáng vẻ lạnh lùng của thường ngày, anh vội vàng quay người đi.
Ý Vãn nhìn theo bóng lưng của anh khuất dần mà đáy mắt vô cùng tĩnh lặng, không có bất kì cảm xúc nào, vì thân phận nữ phụ của cô đã cho cô một kết quả rõ như ban ngày, anh sẽ không bao giờ yêu cô đâu.
Cô ta đã bỏ ra nhiều năm như vậy để khiến anh thích mình nhưng không thể, sao cô có thể chứ.