Thỉnh thoảng cô và anh cùng đưa ông đi dạo, cũng có phối hợp khiến cho ông vui, nhưng khi màn kịch khéo lại, tất cả chỉ là một con số không tròn trĩnh.
Nhưng thật ra Ý Vãn lại không hề hay biết, những lúc mà cô cười nói với ông, anh đã luôn nhìn ngắm cô, ngắm nhìn rất lâu rất lâu đến nỗi đứng đực người ra, ngơ ngác như một cậu nhóc mới biết yêu lần đầu.
Ánh mắt sáng ngời của cô, nụ cười rực rỡ như hoa đó đã khiến anh không thể rời mắt, cứ như có một phép thôi miên làm anh điên dại mà si ngốc.
Bây giờ thay vì thấy cô giả tạo anh lại cảm thấy cô rất đáng yêu, nhất là những lúc cô làm nũng với ông đã khiến cho anh rất ghen tị.
Nói ra thì lúc trước cô cũng đã từng làm nũng với anh, mè nheo với anh nhưng anh đều cảm thấy cô phiền, luôn đẩy cô ra, vậy mà bây giờ có muốn cũng không được, còn ở đây không vui.
...
Ngày hôm nay Ý Vãn vẫn như thường lệ đến bệnh viện thăm ông nội Nghiêm mang quà đáng tặng cho ông, là một cái kính lão.
Cô vẫn thường thấy ông đọc sách nhưng mà cái kính kia của ông đã cũ lắm rồi, dạo trước còn bị hỏng nên cô đã đích thân chọn một cái kính mới tặng cho ông.
Ông vui vẻ nói: "Con đúng là có lòng lại còn tinh tế, ông rất thích món quà này của con."
"Ông thích là được rồi." Cô vui vẻ nói.
Ông và cô đang ngồi ở băng đó nói chuyện, không ngờ Nghiêm Thiên Dự cũng tới.
Thật ra hôm nay công việc của anh rất bận rộn nhưng vì nghe người của anh báo lại là cô đến nên anh mới tạm gác lại công việc mà đến đây.
Cũng không biết tại sao, nhưng anh thật sự rất muốn gặp cô, chỉ là không có lí do để gặp mặt, chỉ đành viện cớ thăm ông để nhìn cô lâu thêm một chút.
Điều này làm cho bản thân mình đúng là điên rồi, càng ngày càng chẳng ra làm sao. Từ khi nào mà Nghiêm tổng anh lại hèn nhát đến mức làm trò con bò này chứ?
Nhưng anh... cũng không còn cách nào khác.
Nghiêm Thiên Dự bước đến, một cơn gió đi ngang qua làm mái tóc cô tung bay, cô vội vén gọn mái tóc mình lại, ngẩng đầu nhìn anh, trong chốc lát cô cảm nhận được anh như biến thành người mất hồn.
Ông nội Nghiêm vẫn cầm cái kính lão trong tay thích thú, chưa phát giác ra điều gì: "Thiên Dự, con đến rồi à? Con xem Ý Vãn tặng cho ông cái gì nè! Con thấy con bé của chu đáo không, còn tốt hơn một đứa cháu ruột như con nữa."
Nghiêm Thiên Dự hắng giọng rồi mới nói: "Ông nói cứ như Nghiêm Thiên Dự này tệ bạc với ông lắm vậy."
"Hừ! Không thèm nói chuyện với con. Ông vào trong xem thử cái kính này thế nào, con ở đây cùng Ý Vãn đi." Ông nói xong liền đứng dậy, đáy mắt già nua hiện rõ ý đồ, ông đây là đang muốn tạo không gian cho anh và cô.
Nhưng Ý Vãn lại có vẻ trốn tránh: "Để con dìu ông vào."
"Không cần, không cần, ông tự đi được." Ông xua tay, mỉm cười hiền hoà.
Nghiêm Thiên Dự đi đến ngồi ở băng ghế đá, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh: "Không ngồi à?"
Ý Vãn ngoảnh mặt đi, giả vờ nhìn sang chỗ khác: "Tôi đứng được rồi."
"Tôi cũng đâu có ăn thịt cô, cô sợ cái gì." Anh có chút không vui.
Cô vội phản bát lại: "Tôi không có sợ anh, là tôi thích đứng, có được không?"
Nghiêm Thiên Dự phì cười, không bảo cô ngồi nữa, nhưng chỉ một giây sau bầu khí đã rơi vào im lặng, không biết nên nói gì.
Rất lâu sau đó, anh mới đột nhiên lên tiếng: "Cảm ơn cô mấy nhày qua đã luôn chăm sóc cho ông của tôi, nếu không có cô chắc chắn ông sẽ không khỏi bệnh nhanh như vậy."
"Anh nói quá rồi, tôi cũng đâu phải bác sĩ." Cô nói.
"Không phải tinh thần thoải mái thì sẽ càng giúp người bệnh hồi phục nhanh sao? Nói chung là tôi vẫn phải cảm ơn cô." Không hiểu tại sao dạo gần đây anh lại không nói chuyện lạnh lùng như trước nữa, điều này khiến cô không quen cho lắm, cứ như là cô đang nhìn thấy một phiên bản khác của Nghiêm Thiên Dự vậy.
"Đợi sau khi xuất viện, tôi thấy anh vẫn nên lựa lời mà nói với ông về vấn đề hủy hôn đi. Nếu còn tiếp tục kéo dài nữa tôi sợ là mình sẽ không thể nào diễn tròn vai một đứa cháu dâu tương lai nữa đâu, tôi không muốn phải lừa gạt ông, vì đây là một câu chuyện không có kết quả." Cô nghiêm túc nói, ánh mắt nhìn anh cũng vô cùng kiên định.
Nghiêm Thiên Dự mặt vô biểu tình, điềm tĩnh như không nhưng lại mang theo một cơn sóng ngầm: "Chuyện này... cứ để sau hẳn nói."
Ý Vãn cau mày, không hiểu rốt cuộc anh đang nghĩ gì: "Ý anh là sao?"
Nghiêm Thiên Dự ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh, nói một câu không liên quan: "Hôm nay thời tiết đẹp như thế này, không phù hợp để nói những chuyện như vậy đâu."
Ý Vãn thật sự không có cách nào suy đoán tâm tư của người đàn ông này, cô chỉ đành bất lực thở dài, đưa mắt nhìn theo hướng mà anh đang nhìn.
"Thời tiết hôm nay đúng là rất đẹp, nhưng những thứ đẹp đẽ thường không tồn tại lâu, hoặc cho dù có tồn tại cũng không giữ được dáng vẻ ban đầu."