Cô ta vội vàng chạy đến cạnh giường anh, nước mắt lưng tròng, đáng thương và vô tội đến mức không thể hơn.
"A Phi! Anh tỉnh rồi? Em đã rất lo lắng cho anh." Giọng cô ta nức nở, nghẹn ngào nói.
Cơn đau nhức ở đầu truyền tới, Mộc Phi khẽ cau mày, anh từ từ ngồi dậy, tay đỡ lấy thái dương.
Sau đó, Mộc Phi đưa mắt nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lẽo khiến cô ta run bần bật, vội vàng cầm lấy tay anh: "Em... em không cố ý đâu. Lúc đó là do em có hơi tức giận nên hồ đồ, anh tin em đi. Em không hề muốn làm anh bị thương."
Dừng một chút, cô ta nhẹ nhàng sờ lên má mình, là vết thương do Tình Xuyên gây ra, cô ta đỏ mắt, ấm ức nói: "Hơn nữa, là do Thương Tình Xuyên ra tay đánh em trước, em chỉ muốn đến tìm anh thôi, vậy mà cô ta lại nổi giận với em."
Mộc Phi rút tay ra khỏi bàn tay cô ta, khàn khàn nói: "Vì vậy nên em mới dùng bình sứ đánh trả? Em nên biết, nếu chuyện này mà được truy cứu đến cùng, em chính là người có tội."
Từ Chỉ Giai hơi run run nói: "Anh sẽ không làm vậy với em, phải không? Cho dù anh mất trí nhớ, nhưng trong tim của anh vẫn có em, đúng chứ?"
Mộc Phi nhắm mắt yên tĩnh, anh hít vào một hơi thật sâu: "Em ra ngoài trước đi, hiện tại anh không muốn nhìn thấy em."
Từ Chỉ Giai sững sờ, cô há miệng muốn mói gì đó, nhưng Mộc Phi đột nhiên mở mắt ra, vừa hững hờ lại vừa lạnh lẽo, anh lặp lại một lần: "Ra ngoài!"
Tay chân cô ta cứng đờ, cổ họng bị nghẹn lại, sau đó thì ấm ức thút thít, liếc nhìn Tình Xuyên một cái mới rời đi.
"Cạch!"
Khi cánh cửa đóng lại, bên trong phòng bệnh tĩnh lặng như tờ.
Từ khi anh tỉnh lại đến giờ, một chữ cô cũng không nói, một chữ cũng không muốn giả thích, chỉ đứng chết lặng ở đó, tự cúi đầu xuống nhìn mũi chân của mình.
Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng: "Cô không có gì muốn nói à?"
Tình Xuyên ngẩng đầu nhìn anh, khi trong thấy ánh mắt lạnh như tiền đó, cô không khỏi rùng mình, đây... ánh mắt này... thật xa lạ. Nhưng nhất thời cô lại không biết là sai ở đâu.
Cô ngoảnh mặt đi, không nhanh không chậm, bình tĩnh còn hơn cả anh: "Anh muốn tôi nói gì? Không sai, là tôi đánh cô ta đó." Sau đó cô quay đầu nhìn anh, ý châm chọc rõ ràng: "Anh đau lòng rồi?"
Mộc Phi không đáp, anh hơi nheo mắt lại, có cảm giác như nhìn anh nhìn thấu tất cả.
Nhìn thấu... là cô đang ghen, dù sao thì cô cũng yêu anh như vậy, có thể là không còn như trước, nhưng tình cảm rõ ràng là vẫn còn.
"Từ Chỉ Giai sẽ không cố ý gây chuyện, ngược lại là cô, đừng lúc nào cũng trẻ con như vậy." Anh nhàn nhạt nói, trong đôi mắt không chút gợn sóng. Dường như anh đang bênh vực cho cô ta, nhưng đồng thời cũng không muốn trách cứ cô.
Tình Xuyên nghe xong liền cười. Anh nói cô trẻ con? Là cô sai, còn cô ta thì đúng?
Vậy cho hỏi, là vợ, cô không có quyền được ghen tuông sao? Là vợ thì cô phải nhẫn nhịn để tiểu tam ức hiếp?
Nhưng cô ta nói đúng, thắng làm vua, thua làm giặc, anh yêu cô ta, cô ta thắng rồi. Còn cô, chỉ là một kẻ ngu xuẩn không biết thức thời.
Tình Xuyên lười nói với anh, sau cùng vẫn nói một tiếng cảm ơn: "Cảm ơn anh vì đã giúp tôi đỡ cái bình sứ đó, nhưng mà tôi sẽ không mang ơn anh đâu. Vì so với những thương tổn mà anh gây ra cho tôi, vẫn chưa là gì."
Nói xong cô liền đi ra ngoài, cũng chẳng còn quan tâm tại sao anh lại bảo vệ cô.
Cái đó quan trọng sao?
Quan trọng là cô lại si ngốc cho rằng anh đang thật lòng với cô, rung động với cô.
Ánh mắt khi đó, giọng nói trầm ấm khi đó, lẫn nụ cười vui mừng vì cô không bị thương khi đó của anh đã làm cho tim cô loạn nhịp, như muốn đổ tung vì anh.
Nhưng có vẻ như, cô đã bị anh tạt cho một gáo nước lạnh. Suy cho cùng, chỉ là cô tự mình đa tình thôi.