• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Có lẽ bản thân cậu sẽ không yêu đương trên mạng nhưng sao ngăn được tình cảm của mình, lỡ có một ngày Tô Niên phát hiện cậu thích người kia rồi nhưng lại không thể yêu đương cùng người đó...

Ngọc Trạch càng nghĩ càng sầu não, trong lòng nghĩ không biết có nên tách hai người họ ra hay không?

Hay có lẽ do hắn nghĩ nhiều, nếu để cho cậu gặp gỡ nói chuyện cùng nhiều người khác thì có khi cậu sẽ không đặt hết sự chú ý vào người kia nữa?

Nhưng Tô Niên mỗi lần online đều gặp người kia, cùng anh ta nói chuyện, bản thân Tô Niên còn vô thức nói cho anh ta những thông tin đời thường, dù có một kênh bang hội ở đó nhưng Tô Niên lại chưa hề nói chuyện trên đó.

Ngọc Trạch sâu sắc cảm thấy bản thân tự bê đá đập vào chân mình, từ đầu là hắn để cậu bám lên người đại thần, bây giờ hắn lại sợ Tô Niên cùng đại thần yêu đương.

Thật ra yêu đương qua mạng cũng không phải tất cả đều xấu... Hắn cũng ở trên mạng kết giao bạn bè. Cái chính là, người ở trên mạng không biết đẹp xấu, lỡ đẹp cũng không nói, xấu... Còn có lừa gạt tình cảm nữa.

Dù theo hắn thấy thì đại thần chắc không đến nổi lừa gạt tình cảm... Mà anh ta có tình cảm với Tô Niên hay không còn chưa nói, nói anh ta xấu đẹp đi, chắc không xấu nhỉ...

"Em làm gì cứ vò đầu bức tai, biểu tình thì cứ biến đổi liên tục mãi vậy?"

Hạ Tình nhìn nãy giờ mà không hiểu ra làm sao, đành phải lên tiếng hỏi thăm.

"Em chỉ đang nghĩ chút chuyện thôi ạ."

Ngọc Trạch dẹp xuống những suy nghĩ rối loạn trong đầu.

Nghĩ nhiều cũng không được gì, thôi thì đi bước nào tính bước ấy đi.

Tô Niên càng đang hăng say trong công việc, nào biết bạn cùng phòng vì lo nghĩ cho mình mà muốn rụng hết tóc.

Lúc hai người trở về còn được tặng cho một cái bánh ngọt mứt chanh dây, Tô Niên cả đường đều cười như gió xuân.



"Cậu sắp hớp hồn tất cả già trẻ lớn bé trên đường rồi đó."

Ngọc Trạch đến là chịu thua, lần đầu hắn bị người ta chú ý khi đi đường như vậy đó, không biết nên cười hay khóc nữa.

Tô Niên chỉ đối với hắn cười một cái.

"Đừng bẻ cong tôi!"

Hắn ôm đầu chạy trước.

Thiếu niên câm cong cả mắt đuổi theo, hai người một trước một sau trở lại ký túc xá.

Một ngày thành công, đến khi mở ACC Tô Niên còn chấn kinh hơn.

"Tám mươi tám, cũng bình thường thôi."

Ngọc Trạch thấy cậu sững sờ thì nhìn qua, đối với con số kia lại không thấy có gì bất ngờ.

Với trình độ của đại thần, mua cho thiếu nữ Cá Bay mấy cục nhân đôi kinh nghiệm là có thể nhanh chóng lên cấp, Tô Niên lên cấp khó khăn cũng là vì không có nhân hai, thiết nghĩ đại thần cũng vì muốn thoải mái dùng nhân hai cho ACC cậu nên mới đòi ACC.

Đôi khi hắn cũng thấy đại thần thật khổ tâm.

Còn người trong bang hội Biển Sâu lại đổi mới nhìn nhận đối với Thương Long đại đại lần nữa.

Đại thần thật sự đang kéo đồ đệ sao? Bọn họ nhìn vào lại thấy một chút cũng không bình thường.

Tô Niên vậy mà không nhìn thấy Thương Long online, đây xem như lần đầu tiên từ lúc hai người trở thành sư đồ.

"Chắc cuối tuần, anh ta phải dành thời gian cho gia đình."

Lúc Ngọc Trạch nói lời này còn đặc biệt cẩn thận nhìn Tô Niên, nhìn người kia ngẩn ra một chút thì thật sâu thở dài.

"Cậu cũng đã đủ cấp làm nhiệm vụ rồi, cùng tôi đi đi."

Hắn đối cậu nói.

Tô Niên cũng chỉ ngẩn ngơ một chút, nghe hắn nói thì gật đầu.

Nói mới nhớ, cậu và Ngọc Trạch còn chưa thêm bạn, người kia vậy mà là người đầu tiên trong danh sách hảo hữu của cậu.



Ngọc Trạch nói đúng, sư phụ đã hai mươi bảy rồi, nên có gia đình, cũng phải dành thời gian cho gia đình của mình.

Dù không hiểu lâu nay anh ấy tại sao lại có thời gian cùng mình chơi nhưng rồi cũng sẽ có lúc, mỗi người một cuộc sống riêng đúng không...

Hai người họ chỉ là bạn game...

Cậu chơi game cũng là vì chơi cùng Ngọc Trạch, không phải sao.

Sau đó Tô Niên cùng Ngọc Trạch đi phó bản mà hắn cho là dễ nhất đối với Tô Niên.

Tại sao vậy? Tại vì cậu quá yếu, hắn sợ đi mấy cái như Yến Tử Ô hay Tứ Tuyệt Trang, Phiêu Miểu Phong gì đó không kịp để ý cậu lại chết mất thì tiêu.

Nhưng hắn quên mất hôm nay là chủ nhật, hầu hết mọi người trong bang hội đều đi phó bản xong cả, vậy nên hắn đã tìm người trên kênh thế giới.

Lúc này tìm người cũng chẳng khó, nhưng lại có những người không được bình thường.

Ngọc Bồi Ngàn Năm: Lỡ Cá Bay chết thì cứu cậu ấy lên giùm tôi, cậu ấy mới chơi còn chưa biết gì.

Ngọc Trạch nói xong không thấy ai trả lời cứ tưởng vậy là hiểu rồi, nên hắn mở phó bản luôn.

Phó bản Sát Tinh một lần sẽ có sáu con boss với mức độ khó khác nhau, nhưng chơi đến lúc này hầu hết mọi người đều đã biết xử lý làm sao với mỗi con boss nên chỉ cần đánh hợp lý thì nó sẽ thật dễ dàng.

Ngọc Trạch kéo cả đội vào giữa rồi chạy đi khiêu chiến boss.

"Cậu đừng đánh nhé, cứ theo sát tôi thì sẽ không sao cả."

Hắn nhìn một hàng boss quen thuộc, thấy chỉ có Lý Khôi và Quan Thịnh là khó khăn một chút, còn lại đều rất dễ dàng thì thở nhẹ ra.

Tô Niên biết mình cùi bắp nên ngoan ngoãn theo sát hắn.

Con boss đầu tiên là Hồ Diên Trác, rất đơn giản, với thực lực của đội có thể dễ dàng đánh chết nó trong vòng một phút rưỡi.

Nhưng vừa đánh được một nữa máu của boss đã có người không phục.

Sao Mai Rơi: Sao cậu ta không đánh?

Ngọc Bồi Ngàn Năm: Cậu ấy là Nga My, sát thương được bao nhiêu mà đánh, hơn nữa tôi đã nói cậu ấy mới chơi, cô không thấy câu trên hay gì.

Theo lý mà nói không nên có người hỏi kiểu này trong phó bản Sát Tinh mới đúng.



Một đội có sáu người, tất cả đều trên cấp một trăm, có hai người là hắn và một Thiên Sơn nữa mãn cấp, sát thương đủ sức để cân phó bản này, ba người còn lại có hai Tiêu Dao có thể nhân hai sát thương, hai Nga My là Cá Bay và Sao Mai Rơi.

Bản thân Nga My lúc nhàn rỗi đánh chơi chơi thì cũng không sao, cô nàng kia cớ gì phải làm màu rồi quay qua chỉ trích Tô Niên.

Sau đó cô nàng kia cũng không nói gì nữa, mà bản thân cũng bắt chước Tô Niên không đánh nữa, ở một bên thêm máu.

Nhưng đến khi Ngọc Trạch gọi boss Lý Khôi sống lại thì lại ra chuyện.

Sự là, Lý Khôi là một tướng dùng độc, khi đánh con này mỗi thành viên phải đứng xa nhau ra, đồng thời cất pet đi, bởi vì độc có thể lây lan cho những người khác.

Trong đội vừa hay lại có hai tay ngắn, khi đánh kiểu gì cũng dính phải nhau, kết quả mà máu của hai người liên tục rơi xuống.

Nhưng cô nàng kia lại không biết tự giác thêm máu, cứ đứng đó đánh.

Ngọc Bồi Ngàn Năm: Sao Mai Rơi, máu!

Thiên Sơn Dạ Vũ: Máu!

Sao Mai Rơi: Cậu ta không làm gì kìa, kêu cậu ta thêm máu đi, tôi đánh.

Ngọc Bồi Ngàn Năm: Cô bị ngáo đá à, nếu cậu ấy thêm được thì tôi mời cô vào đây làm gì. Rồi sao, không thêm máu?

ACC Cá Bay còn chưa có bí tịch Nga My 35* thì làm sao có Thanh Tâm mà buff máu, chỉ có một chiêu thêm máu cực lâu kia thì nói làm gì, nhìn vào ai cũng sẽ hiểu, cố tình cô nàng kia lại không hiểu.

Hắn đã nói như vậy rồi mà cô ta vẫn còn trơ ra đó, Ngọc Trạch tức ói máu.

*Mỗi phái có hai cuốn bí tịch lớn là 35 và 85, trong mỗi cuốn có skill tương ứng với nó, cuốn bí tịch 35 của NM có skill Thanh Tâm Phổ Diệu Chú có thể buff được tối đa 10% máu một lần, thời gian thực hiện là 2s, ngoài ra NM còn có một skill buff máu nữa nhưng mỗi lần chỉ buff được mấy ngàn điểm máu, thời gian thực hiện dài hơn nên NM thường chỉ dùng vào thời điểm đầu sever, sau này không ai dùng nữa. Như máu của Ngọc Bồi phải hơn cả trăm mà không dùng Thanh Tâm thì bao giờ mới buff đầy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK