Cậu ngồi ở trên giường nhìn hắn làm này làm kia, tự nhiên thấy bản thân thật vô dụng, lần nào cũng làm phiền đến Ngọc Trạch.
"Bị ngay tay phải, giờ không viết chữ được, cũng khỏi chơi game luôn, cơ mà đi học phải làm sao?"
Ngọc Trạch kéo ghế ngồi đối diện cậu, bắt đầu suy tính chuyện một tuần sắp tới.
Tô Niên nghe mà đau khổ không thôi.
Cậu nhìn hắn vò đầu bứt tai mãi cũng thấy khó chịu.
"Hay tôi đi học cùng cậu?"
Ngọc Trạch vậy mà nghĩ ra cách này cho được.
Tô Niên cười toe toét dí tay vào trán hắn, lắc đầu.
"Không chép bài luôn hả?"
Ngọc Trạch nghi ngờ nhìn học bá Tô.
Vậy mà Tô Niên lại gật đầu.
Cùng lắm cậu ráng nhớ, hoặc sau này mượn vở của bạn học chép lại là được.
Ngọc Trạch thở dài, hắn cũng chỉ nói đùa thôi, lớp học của họ hay trùng nhau, sao mà đi học cùng được.
Nhưng hắn cũng phiền muộn lắm, sao cứ có chuyện là dính đến trên người Tô Niên thế này không biết.
"Thôi cậu đi tắm đi, nhất định không được dùng đến tay bị thương kia đâu đó!"
Ngọc Trạch dặn dò cậu thật kỹ.
Nhìn cậu đi vào nhà tắm mà lo lắng không yên đi mở máy.
Tô Niên dù rất cẩn thận tránh không làm phiền đến Ngọc Trạch nhưng cuối cùng cậu phải nhờ hắn giúp mặc áo...
Cậu không nghĩ giơ tay lên cũng đau như vậy...
"Đều là con trai, tôi cũng chẳng cong thì cậu ngại gì chứ?"
Ngọc Trạch lúc giúp cậu mặc áo đã nói thế đó.
Tô Niên dùng cái tay không bị thương đập cho hắn một cái.
Nháo nháo một hồi Ngọc Trạch an vị ngồi trên ghế chơi game, Tô Niên lật sách ra đọc một hồi lại thấy chán, cuối cùng cũng trèo lên ghế nhìn hắn chơi.
Đối với cái máy tính đang mở của mình tỏ ra bất lực dị thường.
Ngồi một hồi cuối cùng Tô Niên cũng không nhịn được, dùng tay không đau kéo kéo bạn cùng phòng.
Đợi Ngọc Trạch quay qua nhìn thì cậu giơ tay trái lên, xoè ra trước mặt hắn, cảm thấy như vậy còn chưa biểu đạt đủ ý tứ, cậu còn dùng tay trái gõ vài chữ trên bàn phím.
Ngọc Trạch nhìn bàn tay trắng trẻo gầy teo trước mặt, lúc này mà hắn còn không hiểu thì chắc bị ngu rồi.
"Không dùng tay kia!"
Thấy cũng tội nên Ngọc Trạch nghiêm giọng dặn dò.
Tô Niên gật đầu lia lịa, đôi mắt sáng rực nhìn hắn.
"Rồi rồi chơi đi, nhớ đó, không được dùng tay phải."
Ngọc Trạch thở dài nhìn cậu dùng một tay bấm vào biểu tượng game, im lặng quay lại chơi của mình.
Tô Niên cũng không nghĩ chơi cái gì, cậu chỉ muốn nói chuyện với người kia thôi.
Dùng một tay đúng là khó khăn, đợi Tô Niên đăng nhập được vào game đã là một quá trình gian khổ.
Click vào biểu tượng hảo hữu, thành công nhìn đến cái tên đang phát sáng kia, khoé miệng cậu hơi chút nhếch lên không tự chủ được.
Còn chưa đợi cậu bấm xong một câu chào hỏi thì người kia đã tìm cậu.
Thương Long nói với bạn: Hôm nay em chơi sớm vậy?
Bạn nói với Thương Long: Giờ này em làm về rồi mà.
Nhấn nút enter xong mà Tô Niên thở phào.
Cậu không chút áp lực nào cho qua việc bản thân tại sao lúc này lại online, dù sao anh cũng chẳng biết, nói vậy cũng là hợp tình hợp lý.
Bình thường cậu đúng là lúc này đi làm về, nhưng không phải lúc nào cũng sẽ online liền, nên anh mới hỏi như vậy.
Thương Long nói với bạn: Không làm bài tập?
Bạn nói với Thương Long: Đại học bài tập cũng không có nhiều.
Thương Long nói với bạn: Vậy mà tôi tưởng đại học này đổi mới rồi.
Vì lần trước cậu nói bản thân làm bài học mới online trễ.
Cá Bay nói với bạn: Nào có, ha ha!
Túc Thương nhìn câu nói ngắn ngủn nhưng lại mất rất lâu mới hiện ra sau câu nói của anh mà hơi nhíu mày.
Bình thường đứa nhỏ này trả lời rất nhanh, sao hôm nay lại chậm như vậy?
Túc Thương đấu tranh trong lòng giữa việc hỏi hay không hỏi nguyên nhân của việc này.
Cá Kình nói với bạn: Phó bản không? Rủ Cá Bay đi cùng.
Anh nhướng mày lên.
Bạn nói với Cá Bay: Phó bản?
Cá Bay nói với bạn: Hôm nay em không đi đâu...
Thật lâu sau câu này mới hiện lên khiến mày anh nhíu chặt.
Bạn nói với Cá Bay: Em bận hay là không muốn đi với tôi?
Cá Bay nói với bạn: Không.
Cá Bay nói với bạn: Không phải!
Túc Thương không biết bên kia Tô Niên khổ sở đánh máy, anh nhìn hai câu kia thật lâu, cảm thấy trong lòng có uẩn khúc rất lớn.
Bạn nói với Cá Bay: Vậy tại sao?
Cá Bay nói với bạn: Em lười...
Cùng lúc đó.
Thương Long nói với bạn: Cá Bay có chuyện gì sao?
Ngọc Trạch nhìn tin nhắn này, hơi liếc mắt nhìn qua màn hình của Tô Niên, hiểu rõ rồi lại không biết nên nói làm sao với đại thần.
Tô Niên đã giấu, hắn... Liệu có nên nói không?
Hắn cứ nghĩ Tô Niên sẽ giống như bình thường cái gì cũng nói với Thương Long, miễn không phải tiết lộ thông tin thì cậu đều nói, như việc đi làm cậu cũng nói, vậy tại sao lần này lại không nói cho đại thần biết, để cho anh ta hiểu lầm rồi nghi ngờ mà đi hỏi mình đây?
Tô Niên... Ý thức được không muốn dính líu nhiều đến Thương Long?
Vậy tại sao lại mở máy lên không chơi game mà chỉ nói chuyện với người ta?
Túc Thương bên kia đợi câu trả lời của Ngọc Bồi Ngàn Năm đến bực bội trong lòng.
Lúc này anh không thể không nghi ngờ đứa nhỏ có chuyện giấu anh.
Nhưng thay vì bình thản tiếp nhận cậu xa cách anh lại thấy tức giận vô cùng, vậy là sao...
Trong lòng vang lên một tiếng nói không ngừng khuấy động tâm tình của anh, khiến cho anh ngày càng bức bối.
Cá Bay nói chuyện với bạn: Sư phụ, anh đừng giận, chúng ta chỉ nói chuyện thôi được không?
Nói chuyện.
Nói chuyện mà em còn nói lâu như vậy thì câu chuyện này có thể nói được bao nhiêu điều đây.
Thương Long nói với bạn: Tôi không muốn nói chuyện khi em không muốn nói thật, còn giấu giếm tôi như vậy.
Tô Niên bối rối.
Tay cậu đặt trên bàn phím thật lâu cũng không đánh được lời nào, trong lòng gấp đến muốn khóc.
Sao anh lại nói như vậy... Cậu...
Ngọc Trạch vừa thở dài lại thấy khó hiểu.
Hôm nay đại thần bị làm sao? Biến mất năm ngày, trở về là cường thế muốn chen vào cuộc sống của Tô Niên, vậy là sao?
Chẳng lẽ...
Dù thế nào hắn cũng phải hỏi cho rõ, Tô Niên... Hắn hiểu rồi, nhưng lại không muốn nhìn thấy mọi chuyện diễn ra như vậy.
Tô Niên, xin lỗi, đợi tôi hỏi cho ra nhẽ, nếu anh ta không có ý gì với cậu thì tôi sẽ mặc kệ, còn nếu...
Ngọc Bồi Ngàn Năm nói với bạn: Sao anh lại hỏi vậy?
Túc Thương đang bực bội nhìn thấy câu này lại càng không vui.
Ngọc Bồi Ngàn Năm nói với bạn: Cá Bay nếu đã không muốn nói vậy sao anh phải hỏi, hai người chỉ là sư đồ trong game thôi.
Túc Thương cứng ngắt đặt tay trên bàn phím hồi lâu cũng không đánh xuống.
Cá Bay vẫn chưa trả lời anh, cậu là bị anh ép đến bối rối sao?
Đúng vậy, lời nói kia của anh đã vượt quá giới hạn của một mối quan hệ trong game, nhưng khi anh đánh ra nó cũng không hề thấy ngượng tay, giống như đó mới là điều anh muốn làm.
Túc Thương anh muốn làm chuyện gì sao phải đắn đo rối rắm nhiều làm chi.
Nếu anh muốn xen vào cuộc sống đời tư của đứa nhỏ kia, vậy cũng là anh thật sự muốn, có lẽ anh chưa hiểu rõ được lòng mình khi nói câu đó, vậy khi Ngọc Bồi Ngàn Năm hỏi anh tại sao phải ép chuyện đứa nhỏ kia giấu giếm, chẳng lẽ anh còn không hiểu hay sao?